
nàng thấy được thâm tình trong mắt hắn.
Nước mắt của nàng rơi càng nhiều hơn, nhắm mắt, đáp lại nụ hôn kịch liệt của hắn.
Nàng cuối cùng phải mai một, giờ khắc này, nàng tin tưởng hắn hứa hẹn, bởi vì nàng tin tưởng đôi mắt kia.
Đêm mưa, trong trướng phù dung, có nàng, cũng có hắn.
Mãn đình thu sắc não nhân lai, mãn địa lạc hoa hồng kỷ phiến (*)
Cơn mưa tối hôm qua tàn phá hoa tử vi trong viện, cánh hoa hồng phủ
đầy mặt đất bị nước mưa cọ rửa, có chút điêu linh. Nhìn lên cây, cũng có mấy cành bị gãy, dưới ánh nắng sáng sớm trông vô cùng thê thảm.
Cả viện được mưa to rửa sạch trong vắt, cuồng phong cũng ngừng, ánh nắng mặt trời hiện tươi mát, sạch sẽ, nhưng an tĩnh.
Cửa phòng ngủ chưa mở, không nghe thấy bên trong có tiếng động, lẳng lặng, làm như chủ nhân đang ngủ say.
Phù dung trướng hơi lay động, mơ hồ có thể thấy hai thân ảnh quấn quít.
Thân hình cao lớn của nam nhân gắt gao bao lấy nữ tử nhỏ nhắn, một
đen một trắng, một cứng rắn một mềm mại, kết hợp chặt chẽ, không hề khe
hở, rõ ràng có dấu vết từng ân ái. Mái tóc đen dài bóng mượt của nữ tử
tung xõa xuống bờ lưng trắng nõn, quấn quanh từng đường cong mê người,
cũng phong tình vạn chủng.
Nàng đang ngủ say, hai tròng mắt nhắm chặt, lông mi dài buông xuống
mí mắt, nước mắt còn đọng lại dưới hàng mi như còn mới. Nhìn xuống đôi
môi gợi cảm, hơi sưng lên, tản ra một loại ánh sáng mê người.
“Ưm….” Nàng ngâm khẽ một tiếng, như con mèo nhỏ rúc vào lòng nam nhân, nhưng không tỉnh lại.
Nam nhân ôm chặt nàng, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên mắt, sau đó đi
xuống, hôn tới nước mắt, một đường không ngừng, cuối cùng cuốn lấy đôi
môi anh đào, thâm tình hút lấy, bàn tay yêu thương vuốt ve khuôn ngực
như ngọc của nàng.
Dần dần, hơi thở của hắn bắt đầu dồn dập, rồi đột nhiên ngừng động
tác trên tay, sau đó bạc môi nóng bỏng cũng dời khỏi gáy nàng.
Hôm nay, hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm, là báo với mẫu hậu
việc này. Sau này, hắn cùng nàng còn có cả đời triền miên, cũng không
tất phải tham luyến khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi này.
Đôi mắt tối đen hẹp dài hơi cong lên, cười khẽ, mang theo hạnh phúc.
Rồi miễn cưỡng buông thân thể thơm ngát trong tay, hôn lên trán nàng,
đứng dậy mặc quần áo.
“Ngọc Thanh, chờ ta.” Hắn lại hôn lên trán nữ tử, sau đó mở cánh cửa ra lẳng lặng rời đi.
Đợi cho bên trong rốt cục không còn tiếng vang, nữ tử nằm trên giường hơi chớp mi, mở mắt ra, mắt phượng trong suốt. Hắn gọi nàng là “Ngọc
Thanh”, kêu nàng chờ hắn. Chờ hắn đến cưới nàng sao?
Nàng sao có thể quên những lời tối hôm qua hắn đã nói, hắn yêu nàng
cả đêm, dùng hành động của mình chừng tỏ quyết tâm. Dùng tình yêu lửa
nóng của hắn yêu thân thể nàng, không ngừng nói khẽ vào tai nàng: “Nàng
là nữ nhân của ta, chỉ có thể là nữ nhân của ta.” Bá đạo như vậy, triền
miên như vậy, hòa tan nàng, cũng làm chính hắn mềm đi.
Nhưng, hạnh phúc tới quá đột nhiên, nàng sợ hạnh phúc hắn mang đến
chỉ như hoa phù dung sớm nở tối tàn, nàng mới bắt đến một chút, đã làm
nàng bị thương.
Nàng ngồi dậy, dùng hai tay ôm lấy chính mình, tựa đầu lên đầu gối, trong lòng có chút rối loạn.
Lúc này ngực lại dậy lên cảm giác buồn nôn, nàng vội vàng nhào qua
mép giường nôn khan một trận, nhưng không nôn ra được gì, buồn nôn đến
ruột gan đứt từng khúc.
Nôn khan qua đi, nàng suy yếu nằm trên giường, lẳng lặng nhìn đỉnh
trướng. Rốt cuộc là nàng bị làm sao vậy, loại cảm giác này thật sự làm
cho nàng rất khó chịu.
“Tỷ tỷ.” Tiểu Xu đi vào, hơi kinh ngạc: “Tối hôm qua tỷ tỷ không khóa cửa sao? Sao cánh cửa chỉ có khép hờ?” Đến khi nhìn thấy nữ tử trắng
bệch nằm trên giường, lo lắng không thôi: “Tỷ tỷ, độc của tỷ lại phát
rồi sao? Sắc mặt tái nhợt quá.”
Nói xong, đã chạy tới bên giường.
Ngọc Thanh vội vàng nở nụ cười: “Tỷ tỷ không có việc gì, ngực không đau.”
Nàng làm như không có việc gì xuống giường mặc quần áo, trang điểm
lại, sau đó nói: “Hôm nay chúng ta đi ra ngoài một chút đi.” Đi để giải
buồn cũng tốt.
“Thật tốt quá, tỷ tỷ, bị nhốt trong vườn này thật sự có chút buồn, Tiểu Xu đã sớm muốn đi chơi, hôm nay thời tiết vừa lúc.”
*
Phượng Loan cung, sắc mặc Hoàng Phủ Luật có chút khó coi, trên khuôn
mặt trắng nõn được bảo dưỡng vô cùng tốt của Đậu thái hậu một thân ung
dung đẹp đẽ quý giá cũng có tức giận.
“Luật nhi, mẫu hậu có thể đồng ý với con mọi chuyện, nhưng riêng
chuyện này không thể cho phép con.” Bà nói kiên định, cũng tiếp tục
khuyên bảo: “Luật nhi, con đừng quên phụ thân của nàng từng nghĩ muốn
phản bội Hoàng Phủ gia chúng ta, huống chi, ai gia quyết không chịu nhận một đứa con dâu thanh danh đã chịu nhục.”
“Mẫu hậu, nàng không phải Tiêu Ngọc Khanh, nàng là nữ tử khác, hơn nữa chuyện trước kia, vẫn là nhi thần hiểu lầm nàng.”
Đậu thái hậu nhướn mi: “Nữ tử khác? Không phải là ai gia mắt mờ nhìn
nhầm nàng thành Tiêu Ngọc Khanh chứ?” Trong giọng nói tràn ngập châm
chọc.
Hoàng Phủ Luật thử giải thích: “Nàng thật là Tiêu Ngọc Khanh, nhưng
hồn phách của nàng là một nữ tử khác. Nhi thần cũng biết đây là một
chuyện thực hoang đường, nhưng, nàng th