
g nói một tiếng, không kinh hoảng như trước. Thấy người ngoài cửa,
mí mắt cũng không nâng lên một chút.
“Mở ra!” Hoàng Phủ Luật ra lệnh cho cai ngục.
“Tuân lệnh!” Cai ngục nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa lao, lại vẫn cẩn thận canh giữ ở bên ngoài, để ngừa có điều không may.
“Ngươi thật ra rất trấn định, là chờ bọn chúng tới cứu ngươi sao?”
Hoàng Phủ Luật khoanh tay mà đứng, cười lạnh với kẻ nằm trên đất.
Người nằm trên cỏ ngồi dậy, trong bóng tối cực lực che giấu kinh
hoảng xuất hiện trong giây lát: “Không biết Vương gia đêm hôm khuya
khoắt tới đây là muốn thẩm vấn gì đâu? Ta từ đầu đến cuối chỉ có một
câu, ta, không, biết , cái, gì!” Ngữ khí kiên định.
Hoàng Phủ Luật lại cười lạnh: “Quả thật là có cứu tinh, ngữ khí nói
chuyện cũng không có lo lắng! Có muốn lại nếm thử một chút trường tiên
của bổn vương hay không? Nó tuyệt đối có thể làm cho ngươi nói ra câu
khác vừa nãy.”
Bóng người trong bóng tối co rúm lại một chút, lại vẫn một mực: “Cho
dù hôm nay ngươi muốn mạng của ta, ta cũng sẽ không nói đôi câu vài lời, khuyên ngươi vẫn chết này tâm đi!”
“Tốt lắm!” Hoàng Phủ Luật độc ác nói: “Hôm nay bổn vương khiến cho ngươi biết ngươi sẽ chết như thế nào!”
Một lát, liền thấy nam tử áo xanh vẫn đi theo hắn đi tới, khuôn mặt
lạnh lùng, dần dần tới gần người kia. Thích khách rốt cục luống cuống:
“Ngươi muốn làm gì?” Cũng là run rẩy thân mình lùi về góc tường.
Người áo xanh đi tới trước mặt hắn, đột nhiên nắm lấy kẻ bị phế võ
công hắn, lạnh lùng không nói một lời, nâng tay, hung hăng bổ xuống gáy
thích khách kia….
*
Mưa to như trút, tia chớp lóe lên, cây cối bên trong phủ Tông Nhân dưới sấm chớp càng thêm âm trầm.
Trong mưa, có hai thân ảnh màu đen linh hoạt dán vách tường đi dần đến cổng địa lao.
Bọn họ đi vào bên trong, dưới ánh lửa mới thấy được đó là hai thân
ảnh nhỏ gầy, thành thạo lấy ra một viên đạn khói trong tay áo, lẳng lặng ném vào sâu trong nhà lao.
Một lát đã thấy toàn bộ thị vệ nằm xụi lơ trên mặt đất.
Hắc y nhân đắc ý nở nụ cười, hãy còn tiếp tục lấy một chiếc chìa khóa bên hông đi đến căn phòng giam độc lập.
Nhìn thấy thân ảnh nằm trên cỏ đưa lưng về phía họ, hai mắt nảy lên ngoan độc.
Bọn họ mở cửa lao, đi bước một tới gần người trên đất.
Đến khi còn cách một bươc, đột nhiên rút nhuyễn kiếm bên hông, hung hăng chém xuống người trên mặt đất.
Người kia tức khắc cảm giác được hơi thở nguy hiểm, hắn lưu loát xoay người nhảy lên, quay sang đến.
“Sao lại không phải Cổ Lưu, ngươi là ai?” Hắc y nhân kinh hãi, nhuyễn kiếm trong tay vẫn chém tới nam tử trước mặt.
“Là người đem bọn ngươi một lưới bắt hết!” Lúc này đột nhiên phía sau bọn họ vang lên một giọng nói lạnh lùng như hàn sương.
Hai kẻ ngừng tấn công, xoay người lại.
Liền thấy Hoàng Phủ Luật vẻ mặt lạnh lẽo đứng trước cửa lao, trong mắt lóe lên tia phệ huyết.
“Bổn vương chính là đợi các ngươi đã lâu, hôm nay liền ngoan ngoãn
giơ tay chịu trói đi!” Nói xong, chiếc nhuyễn tiên linh hoạt tới gần hai hắc y nhân, ra chiêu không lưu tình.
Hai hắc y nhân cầm nhuyễn kiếm bắt đầu trốn tránh, trong đó có một
người nói: “Tỷ tỷ, chúng ta trúng kế!” Rõ ràng nghe thấy thanh âm của
một nữ tử.
“Ta biết.” Hắc y nhân nữ tử còn lại vẫn khó khăn ngăn cản chiêu thức sắc bén của Trình Tuấn.
Hoàng Phủ Luật tới gần bọn họ, nhuyễn tiên trong tay hắn linh hoạt tự nhiên, làm cho hai hắc y nhân phải lui dần về phía sau từng bước.
Khi hắn nhìn thấy các nàng lộ ra khuôn mặt sau khăn che, sợ hãi quát: “Là các ngươi!” Không phải người của Tiêu Như Tự sao?
Hai nữ tử một bên mỏng manh chống đỡ chiêu thức của nam nhân, một bên dần dần hướng ra cửa.
“Tỷ tỷ, chúng ta đi!” nữ tử quát to một tiếng, đột nhiên ném ra một viên đạn khói, giay lát đã chạy ra nhà lao.
Hoàng Phủ Luật đuổi theo, ra nhà lao, liền thấy hai người kia nhảy
lên nóc nhà, mạo hiểm vượt mưa to tầm tã, định chạy khỏi phủ Tông Nhân.
Hơi vận khí, hắn không chút do dự nhảy lên tiến vào màn mưa tầm tã,
theo nữ tử nhảy lên nóc nhà, mà phía sau hắn, Trình Tuấn đang đuổi theo.
Giây lát, hắn đã đứng trước mặt hai kẻ định bỏ chạy, môi mỏng nhẹ mở: “Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy!”
Tức khắc, trường tiên ra tay, hạt mưa nặng hạt không ảnh hưởng đến
tốc độ kia, nhanh như ánh chớp lóe lên trên không trung, làm hai nữ tử
trở tay không kịp.
“A…” Chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết, thân mình hai nữ tử hắc y rớt xuống nóc nhà như bao tải, sau đó ngã mạnh xuống mặt đất đầy nước,
kêu đau không thôi.
Hoàng Phủ Luật thu hồi nhuyễn tiên, nhẹ nhàng bay xuống nóc nhà, kiêu ngạo nhìn hai kẻ bại trận, lạnh lùng ra lệnh: “Đem hai kẻ Hồng y thánh
mang về phủ cho bổn vương!”
Mưa vẫn không ngừng rơi, tiếng sấm hỗn loạn đinh tai nhức óc, tia chớp lóe lên lại làm cơn mưa tăng thêm mấy phần thê lương.
Ngọc Thanh nằm trên giường, lần đầu sợ hãi đêm mưa này.
Tiếng sấm ầm vang, theo sau là một tia chớp, làm bóng cây ngoài cửa sổ sáng rõ.
Chỗ cửa sổ kia, có một thân ảnh quỷ mị hiện lên.
Nàng giật mình, vội vàng nhắm mắt, đem chăn gấm bịt kín từ đầu đến chân, cự tuyệt nhìn bóng dáng quỷ m