Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329611

Bình chọn: 9.5.00/10/961 lượt.

tử giấu dưới chậu hoa, kết quả nha hoàn của ả không cẩn

thận đánh rơi chiếc thìa múc tổ yến xuống chậu hoa, cho nên hôm qua ả bị độc phát. Ha ha, đây là báo ứng cho hồ ly tinh kia…”

Thì ra lúc trước Hứa Tình Nhi hại Dục nhi hôn mê bất tỉnh, nữ nhân này ngay từ đầu đã định đẩy nàng vào chỗ chết rồi.

“Nàng quả thật là một nữ tử đáng buồn.” Ngọc Thanh cúi đầu chỉ nói thêm một câu, rồi lại tiếp tục chọn mơ.

“Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ tuyệt không vui vẻ sao? Con hồ ly tinh kia bị Vương gia đưa đến kĩ viện rồi.”

Sắc mặt Ngọc Thanh có chút khó coi, nam nhân đó lại có thể đẩy thị thiếp của hắn vào kĩ viện!

Tình Nhi dù hư hỏng có hư hỏng, nhưng dù sao cũng từng là nữ nhân của hắn, hắn lại có thể cứ như vậy đem nữ nhân của mình đến kĩ viện mặc cho nam nhân khác chơi đùa!

Như vậy, có thể có một ngày, hắn đem Tô Ngọc Thanh nàng đến nơi như vậy hay không?

Nàng không đồng tình với nữ tử kia, chỉ là cảm thấy lạnh lẽo khi nhìn hắn tàn khốc đến vậy.

“Đem rượu mở ra đi, chúng ta đến ủ rượu mơ.” Nàng lấy quả mơ đã lựa chọn kĩ, không tiếp tục đàm luận đề tài này.

Tiểu Xu có chút không thú vị, chuyện lớn như vậy mà tỷ tỷ chỉ có vẻ mặt thản nhiên.

Phải biết rằng lúc trước Hứa Tình Nhi rất kiêu ngạo nha!

Nàng cũng ngậm miệng, mở ra nắp vò rượu.

“Rượu mơ này để mấy ngày là có thể dùng.” Ngọc Thanh vừa ủ vừa nói, giống như chuyện vừa nãy không mảy may liên quan đến nàng.

“Vâng.” Tiểu Xu đáp lại, nếu tỷ tỷ là người lạnh lùng, kia nàng cũng

không cần thiết phải cầu tỷ tỷ có cảm xúc vui vẻ gì đó. Hứa Tình Nhi bị

báo ứng, coi như các nàng cũng an bình một chút, chỉ cầu vương gia bạc

tình kia có thể tốt với tỷ tỷ hơn.

Hai người bắt đầu trầm mặc, cẩn thận ủ rượu mơ, lúc này có một tiểu

tỳ nữ từ bên ngoài đi vào, nói là Vương gia ra lệnh cho các nàng đi tiền thính.

Đi tiền thính? Ngọc Thanh bịt kín vò rượu xong, để Tiểu Xu bê vào trong phòng.

“Nói cho Vương gia, chúng ta lập tức đi.” Nàng nói với tiểu nha đầu.

“Dạ.” Tiểu nha đầu khom người lui ra.

Vương phủ tiền thính,

Trong sảnh có một thân ảnh mặc cẩm bào màu bạc, hắn bảo kẻ dưới nâng

một chiếc cáng vào, một nam tử bệnh nặng mới khỏi đang ngồi lên cáng.

Hoàng Phủ Luật đi ra từ hậu thính, vẻ mặt xanh mét, hắn hung hăng

nhìn nam tử gãy chân trên cáng, lạnh lùng nói với nam tử áo bạc: “Dẫn

hắn tới làm cái gì? Là tới tìm bổn vương vui vẻ thôi?”

Tần Mộ Phong thản nhiên nở nụ cười, hắn biết Hoàng Phủ Luật sẽ có

phản ứng này, khúc mắc giữa Hoàng Phủ Luật cùng Ngọc Thanh chính là nam

tử vô tội bị thương này. Hai người tra tấn lẫn nhau, thật thành tra tấn

ba người.

Hắn nói, “Ngươi nên cho bọn họ cơ hội giải thích.”

Hoàng Phủ Luật giận dữ: “Còn có cái gì mà phải giải thích, ngày ấy

hết thảy bổn vương nhìn rõ ràng! Người tới, ném nam nhân này ra khỏi

vương phủ cho bổn vương, từ nay về sau không được để cho hắn bước vào

vương phủ một bước!”

“Chậm đã!” Tần Mộ Phong ngăn lại hắn, “Hoàng Phủ Luật, nguơi vội vàng cái gì? Nghe bọn họ giải thích rồi phạt cũng không muộn. Huống chi, nếu thật là ngươi oan uổng bọn họ, Ngọc Thanh sẽ nghĩ như thế nào?”

Hoàng Phủ Luật ngừng lại, nhớ tới khuôn mặt khóc lê hoa mang vũ của

nàng, nàng chỉ trích hắn: “Chàng không tin ta? Vì sao chàng lại không

tin ta?” Đôi mắt kia tràn ngập thất vọng cùng tuyệt vọng. Ngày đó, khi

hắn không nhìn thấy chậu hoa hà thanh như nàng nói, hắn lập tức có cảm

giác bị phản bội. Một khắc kia, trong ngực hắn chỉ có con bà nó lửa

giận, đã không còn lý trí.

Chẳng lẽ, thật là hắn hiểu lầm nàng sao?

Hắn rốt cục cũng tỉnh táo lại, “Đi gọi Ngọc vương phi lại tiền thính.”

“Dạ.” Nha hoàn lĩnh mệnh mà đi.

Lúc này, Dung Danh Tông trên cáng mở miệng, “Vương gia, đêm hôm đó, ta cùng biểu muội quả thực bị người hãm hại.”

“Nói.” Hoàng Phủ Luật lạnh nhạt nói, không xem nam tử nằm trên cáng, chỉ lạnh lùng nhìn ra ngoài.

“Một đêm kia vốn là trách nhiệm của ta, lúc ta đang tuần sau phía sau viện, đột nhiên có một nha hoàn kêu Tiểu Bích bưng một ít rượu và thức

ăn tới, nói là Tình Nhi tặng cho chúng ta. Lúc ấy ta liền ăn, nháy mắt

ta đã bất tỉnh không biết gì, lúc tỉnh lại ta đã nằm trong Cô Vụ cư.

Vương gia, mong ngài tin tưởng biểu muội, nàng cũng không phải người như vậy, Ngọc Thanh nàng chưa bao giờ thích ta…”

Hoàng Phủ Luật mày kiếm nhíu chặt, hai mắt sắc bén nhìn về phía Dung

Danh Tông: “Ý ngươi nói, là Tình Nhi hạ thuốc mê với ngươi?”

“Kia rượu và thức ăn là Tình Nhi phái người mang tới.”

“Vương gia, Ngọc Vương phi tới rồi.” Nha hoàn đi Tịch Lạc viên đi vào.

Sau đó liền thấy một tố y nữ tử mang theo tử y Tiểu Xu đi vào, nữ tử

thấy nam tử trên cáng, kinh sợ kêu một tiếng, “Biểu ca!”. Nàng không

nhìn nam nhân vẻ mặt lạnh như băng, mà đi đến cáng, trong mắt tất cả đều là lo lắng.

“Biểu ca, ngươi có khỏe không? Đều là Ngọc Thanh hại ngươi!” Nhìn hai chân bị gãy kia, ngàn vạn lần áy náy quấn lấy trái tim Ngọc Thanh.

Hoàng Phủ Luật nhìn một màn này, lửa giận trong lòng bừng bừng lên.

Nữ nhân chết tiệt, vừa mới hắn còn tưởng rằng chính mình hiểu lầm bọn

họ, không nghĩ bọn họ lại dám chàng chàng thiếp thiếp


Duck hunt