
t trái tim bị nghiền nát đầy đất.
Thời điểm trở lại Tịch Lạc viên, Tiểu Xu rốt cục phát hiện thân thể Ngọc Thanh khác thường.
“Tỷ tỷ, vì sao thân mình ngươi lạnh như băng vậy?” Còn run rẩy nữa.
“Mau, mau đỡ ta lên trên giường, ta nằm là tốt rồi.” Ngọc Thanh cố
nói, nàng vẫn chịu đựng, nàng không muốn Tiểu Xu lo lắng cho nàng, cuối
cùng lại không nhịn nổi, vì cơn đau kia đã xâm nhập đến cốt tủy.
Tiểu Xu vội vàng đỡ lấy thân thể lạnh như băng của nàng đi đến bên giường.
“Tỷ tỷ ngươi còn lạnh không?” Đỡ nàng nằm xuống, Tiểu Xu nhanh chóng đắp chăn bông lên giúp nàng.
Ngọc Thanh cuộn mình lại, cắn chặt môi, sắc mặt gần như tái nhợt.
“Tỷ tỷ, ta đi mời đại phu.” Tiểu Xu nóng nảy, định chạy ra ngoài cửa.
“Đừng đi!” Ngọc Thah khàn khàn ra tiếng, “Vô dụng, độc này của ta đại phu không thể giải…. Giúp ta giữ bí mật… Ta an tĩnh lại sẽ khỏe.” Cố
hết sức nói ra lời này, nàng cuối cùng cuộn mình lại, nhắm măt dưỡng
thần.
“Tỷ tỷ…” Tiểu Xu canh giữ bên cạnh.
“Không cần lo lắng, ta ngủ là tốt rồi, ngươi đi ra ngoài trước, giữ cửa cẩn thận.”
Tiểu Xu lắng im một hồi, cuối cùng tin lời của nàng, “Ta đây hiện tại đi ra, có chuyện gì tỷ tỷ nhất định phải gọi ta, ta liền canh giữ ở bên ngoài.”
“Ừ.”
Tiểu Xu lẳng lẳng lui ra ngoài, đóng cửa lại, quả thực canh giữ ở bên ngoài một tấc cũng không rời.
~~~~****~~~~
Phòng Tình Nhi.
Hoàng Phủ Luật đứng bên giường lạnh lùng nhìn ngự y bắt mạch cho nữ tử trên giường, mày kiếm nhíu lại.
Cái liếc nhìn trước khi đi, ẩn chứa không thể tin.
Hắn vẫn không thể tin tưởng nàng sẽ làm ra việc ngoan độc như vậy,
lại cố tình, chỉ có Tình Nhi tiếp xúc với nàng, nhưng lại vừa mới bị tát một cái.
Câu nói của nàng: “Vì sao ngươi không hỏi xem nàng vì sao lại đánh
ta?” Làm cho hắn nhớ tới má phải sưng lên của nàng. Chỗ sưng, quả thật
bị in dấu bàn tay.
Hắn nhìn về phía nữ tử môi xanh trắng nằm trên giường, cũng không thể tin tưởng Tình Nhi sẽ làm ra việc đánh người, nàng làm thị thiếp của
hắn hai năm, vẫn mềm mại dịu ngoan, chưa bao giờ nghe nói qua chuyện
nàng đánh người.
Hắn nhớ rõ Tình Nhi trước kia là nha hoàn hồi môn của Tiêu Ngọc
Khanh, cả ngày bị Tiêu Ngọc Khanh tra tấn, nếu không phải hắn xem nàng
giống Tố Nguyệt, đem nàng thu phòng, chắc sẽ bị Tiêu Ngọc Khanh tra tấn
tới chết.
Tiêu Ngọc Khanh? Tô Ngọc Thanh?
Nàng, chẳng lẽ còn là Tiêu Ngọc Khanh?
“Vương gia.” Lão ngự y gọi suy nghĩ của hắn quay lại.
“Nói.” Hắn khoanh tay mà đứng, vô hình tản mát ra một loại hơi thở vương giả.
“Tình Nhi nàng trúng chính là ” Kim anh túc”, “Kim anh túc” này chính là một loại độc dược mạn tính, độc tính không lớn, ăn một lượng nhỏ một lần, phỏng chừng phu nhân ăn phải thức ăn có loại độc này nên mới dẫn
đến ngất. Hiện tại lão phu giúp phu nhân dẫn độc.”
Nói xong, chỉ thấy hắn lấy ra một cây ngân châm, nhẹ nhàng cắm vào ngón trỏ của Tình Nhi, lát sau đã thấy máu đem thẫm chảy ra.
Hoàng Phủ Luật càng nhăn chặt mày, , độc Tình Nhi trúng cư nhiên giống hệt độc Dục Nhi trúng phải.
“Người tới, Tình Nhi nàng hôm nay ăn những thứ gì, mau mau bẩm báo rõ với bổn vương, không sai một thứ!”
Tiểu Bích đứng ở góc co rúm lại, đứng ra, đi đến trước mặt Hoàng Phủ
Luật, đầu không dám ngẩng lên, “Vẫn là nô tỳ hầu hạ phu nhân, hôm nay nô tỳ bưng lên tổ yến, cháo hạnh nhân, hoa mai cao, thức ăn bữa sáng cùng
giữa trưa đều do nô tỳ tự mình giám sát.”
“Trên đường có người tiếp xúc với những thức ăn đó không?”
“Không có, tất cả thức ăn đều là tự tay nô tỳ mang tới cho phu nhân.”
Hoàng Phủ Luật giận dữ: “Vậy hung thủ chỉ có thể là ngươi, to gan lắm!”
Tiểu Bích hoảng “bùm” một tiếng quỳ xuống: “Nô tỳ chính là có trăm
ngàn lá gan cũng không dám, Vương gia tha mạng!” Nói xong, ngẩng đầu
lên.
“Vậy ngươi ngẫm lại cẩn thận, trên đường có ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không.” Hắn không dọa dẫm nữa, trầm giọng nói.
“Vâng, trên đường,… A, nô tỳ nhớ ra rồi, nô tỳ nhớ rõ lúc ấy đem tổ
yến bưng đến trước phòng, không cẩn thận đánh rơi chiếc thìa múc xuống
hành lang…”
“Mau dẫn bổn vương đi xem.”
“Vâng.” Tiểu Bích run rẩy bò lên, vội vàng mang theo Hoàng Phủ Luật đi đến chỗ hành lang kia.
Hành lang trước cửa phòng, có một chậu hoa gần như héo rũ.
Tiểu Bích chỉ vào chậu hoa nọ: “Nô tỳ chính là đem thìa đánh rơi vào bồn hoa.”
Hoàng Phủ Luật đi đến trước bồn hoa, lập tức phát hiện đất trong chậu có chút không giống bình thường, đen và sâu hơn bình thường, mà thân
cây cũng bị hư thối.
Hắn búng vào đất, bỗng phát hiện một ít bột màu vàng.
Liếc thấy bột phấn sắc mặt Tiểu Bích đại biến.
Hoàng Phủ Luật dùng tay lấy một ít, lấy vào phòng.
Lão ngự y trong phòng dùng chóp mũi ngửi ngửi, gật đầu: “Không tồi, đây là ” Kim…..”.
Sắc mặt Hoàng Phủ Luật đại biến, “Nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao có “Kim anh túc” giấu dưới chậu hoa?”
Lần này Tiểu Bích co rúm lại, trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu:
“Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng, là Tình Nhi bảo nô tỳ làm như
vậy.”
“Nói!” Sắc mặt Hoàng Phủ luật xanh mét.
Tiểu nha đầu rơi lệ đầy mặt: “Lần trước Tình Nhi bảo nô tỳ đem “Kim
anh túc” rắc