
g coi, xanh um tươi tốt cả một mảnh lớn.
Nhìn phiến cây, Ngọc Thanh nhớ tới khu rừng lê kia, không biết phiến cây này được trồng vì nữ tử nào đâu?
Tiểu Xu đã vội vàng ngắt quả mơ bỏ vào trong giỏ, miệng còn cảm thán: “Oa, cây mơ này mọc khỏe quá , cây nào cây nấy tươi tốt, quả mơ chắc
chắn sẽ ăn rất ngon.” Nói xong, nước miếng đều sắp chảy ra đến nơi.
Ngọc Thanh cũng ngắt quả, động tác nhẹ nhàng mà thành thục. Quần lụa
mỏng màu đạm, lúc vươn tay đi hái trái mơ trên cây, tay áo như nước chảy xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn như ngọc. Chân ngọc điểm nhẹ, eo nhỏ mềm
mại, như dải lụa theo động tác ngắt lấy mà đong đưa như thác nước. Có
một loại phong tình khác.
Nàng cười: “Thật là đồ quỷ tham ăn..”
Tiểu Xu hái xuống một trái mơ còn hơi xanh, lấy tay áo chà lau một
chút liền khẩn cấp nhét vào miệng, lập tức thấy nàng nhăn mặt nhíu mày:
“Chua quá, răng sắp rụng mất!”
Ngọc Thanh che miệng cười khẽ, “Thật sự là quỷ tham ăn!”, bất giác
tâm tình thư sướng hơn phân nửa. Đây là nụ cười xuất phát từ thật tâm,
giờ khắc này, nàng thật phi thường hâm mộ Tiểu Xu vô ưu vô lự, có thể
tận tình như vậy, không có gì ràng buộc, như vậy thật tốt. Đột nhiên, có chút nhớ nhung núi Ngọc Phong.
“Tỷ tỷ, ngươi thích ăn mơ sao? Bạch mơ? Ô mai? Mơ khô?”
“Tỷ tỷ không thích ăn mơ, nhưng mà thích uống rượu mơ, trước kia ở
núi Ngọc Phong, cùng sư huynh cùng phụ thân cùng nhau thưởng rượu…”
“Vâng, Tiểu xu cũng rất muốn phụ thân, đáng tiếc phụ thân ra đi khi Tiểu Xu ra đời, là ca ca nuôi lớn Tiểu Xu…”
“Người nào hái mơ ở bên trong?” Lúc này, ngoài rừng đột nhiên truyền đến một tiếng rống giận bén nhọn.
Ngọc Thanh cùng Tiểu Xu dừng hái mơ, đi ra khỏi rừng.
Liền gặp Hứa Tình Nhi phe phẩy quạt tròn đứng ở ngoài rừng, mà ả tỳ nữ Tiểu Bích bên cạnh cổ tay xách một cái giỏ màu xanh.
Thật là có chút oan gia ngõ hẹp.
“Thì ra là ngươi à?” Hứa Tình Nhi nhìn rõ người trước mặt, liền bắt
đầu chế nhạo, đôi mắt tràn ngập nuông chiều đắc ý, nàng nói: “Cây mơ này Hứa Tình Nhi ta còn chưa kịp hái, Tiêu Ngọc Khanh ngươi liền khẩn cấp,
động tác mau thì thế nào, tranh nam nhân còn không tranh nổi với ta.”
Nàng tà nghễ liếc nhìn Ngọc Thanh một cái, tiếp tục nói:” Vương phủ
cũng không có nữ chủ nhân, Vương gia lại bận quá, cho nên chỉ có Hứa
Tình Nhi ta chia sẻ giúp vương gia một ít chuyện trong vương phủ. Ngươi
hiểu ý tứ của ta sao? Tiêu Ngọc Khanh?”
Ngọc Thanh nhìn nàng, thản nhiên nói: “Ta chỉ muốn hái ít quả mơ.” Cũng không muốn dây dưa gì với nữ tử gần như điên cuồng này.
Hứa Tình Nhi cười lớn một tiếng, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nàng
lạnh lùng nói: “Tiêu Ngọc Khanh, tốt nhất đừng có tranh cái gì với ta!
Nếu là ta quản lí nội vụ, muốn hai mơ phải được ta cho phép, ngươi trải
qua ta đồng ý sao?”
Ngọc Thanh lập tức lạnh lùng: “Ta ngắt lấy quả mơ còn muốn chờ ngươi phê chuẩn? Dựa vào cái gì?”
Hứa Tình Nhi lại đắc ý thêm: “Chỉ bằng hiện tại người vương gia yêu chính là ta!”
Tiểu Xu bên cạnh đã sớm nghe không lọt tai, nàng kêu to: “Hồ ly tinh, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một tấc. Vương gia thương
ngươi thì sao? Bây giờ ngươi vẫn còn cùng ngồi cùng ăn cùng tỷ tỷ, nội
vụ trong vương phủ không phải do ngươi, trừ khi Vương gia tự mình hạ
lệnh nói cho ngươi quản!”
“Lại là tiện tỳ ngươi!” Hứa Tính Nhi lập tức rét lạnh mặt, nàng ra
lệnh cho tỳ nữ bên cạnh: “Lập tức vả miệng nha đầu không biết trời cao
đất dày này cho ta, xem nàng còn dám nói lung tung nữa không!”
Tiểu Bích mặc dù có chút nao núng, nhưng còn sợ chủ tử của mình hơn,
nàng đi đến trước mặt Tiểu Xu, bảo tiểu tì giữ chặt lấy Tiểu Xu, sau đó
vén tay áo lên, định vả vào miệng Tiểu Xu.
Ngọc Thanh ôm chặt lấy nàng, lạnh lùng nói với Hứa Tình Nhi: “Tiểu Xu nàng cũng không làm chuyện gì sai, huống chi nàng còn là người của ta,
cũng không tới lượt người dạy dỗ nàng.”
“Ha ha…” Hứa Tình Nhi cười rộ lên, ánh mắt tức khắc vấy nhiễm khoái
cảm trả thù, nàng độ ác nói: “Hôm nay ta chắc chắn phải dạy dỗ tiện tỳ
này, ta không chỉ muốn xen vào tiện tỳ độc miệng này, còn muốn quản giáo cả chủ tử nàng!”
Nói xong, đột nhiên ôm lấy cái giỏ trong tay Ngọc Thanh, hất ngược
xuống, sau đó giơ tay tát một cái lên mặt Ngọc Thanh: “Đây là ta đòi lại tới, báo đáp tra tấn ngươi dành cho ta trước đây, đau không? Ha ha~~~”
Hai má Ngọc Thanh lập tức đau đớn thiêu đốt, cái tát kia vừa nhanh
vừa mạnh, làm cho nàng không kịp đề phòng, cũng đánh thẳng vào lòng
nàng. Nàng có chút giận tái đi, nữ nhân điên cuồng này, nàng Tô Ngọc
Thanh đã lạnh nhạt, nàng ta còn không chịu buông tha nàng.
“Chát!” Nàng cũng vung tay lên, một cái tát ập đến, xóa sạch nụ cười
điên loạn trên mặt Tình Nhi: “Này cũng là ta đưa cho ngươi, nhớ kĩ,
người không phạm ta, ta không phạm người. Trước kia Tiêu Ngọc Khanh làm
ngươi thống khổ, ta Tô Ngọc Thanh không có trách nhiệm trả thay nàng!”
Một màn này, vừa vặn bị nam nhân vừa trở về từ hoàng cung nhìn thấy.
Ngươi kia một thân áo bào dài màu bạc – Hoàng Phủ Luật.
Vừa mới vào cung, liền biết hai thích khách bị Tông nhân phủ thẩm tra xử lí, một kẻ cắn