
sẽ để ý đến Dung đại ca, ngươi yên tâm đi.”
Tỷ tỷ là nữ tử đáng để thương yêu, trang chủ thầm thương trộm nhớ tỷ
tỷ, sao nàng có thể nhìn ra. Từ lần đầu tiên trang chủ bắt bẻ tỷ tỷ,
nàng liền nhìn thấy trang chủ biến hóa. Đáng thương nàng Tiểu Xu chỉ là
một nha đầu bé nhỏ không đáng kể, tất nhiên sẽ không lọt vào mắt trang
chủ, nhưng hiện tại tỷ tỷ có thể có sự quan tâm của trang chủ, cũng là
một loại dựa vào. Vẫn còn tốt hơn nhiều so với vị Vương gia vô tình chỉ
biết thương tổn tỷ tỷ kia.
Tần Mộ Phong dừng lại một lát, Luật sớm đã phát hiện hắn không tự
giác quan tâm tới Ngọc Thanh, cũng phòng bị hắn. Từ lúc Luật ôm Ngọc
Thanh vào Cô Vụ cư của hắn, liền biểu thị công khai hắn giữ lấy Ngọc
Thanh. Cuối cùng Luật cũng buông thống khổ khi mất Tố Nguyệt, hắn muốn
bắt đầu lại một lần nữa.
Mà Tần Mộ Phong hắn, yêu thật lòng người con gái hắn không bao giờ
chiếm được. Hắn biết, hắn càng quan tâm tới Ngọc Thanh, Ngọc Thanh sẽ
chịu càng nhiều thương tổn. Không có khả năng Luật sẽ buông Ngọc Thanh
ra.
Hắn nhìn nước mắt của nữ tử, bất giác bóp chặt hai tay.
“Ngọc Thanh, cha ngươi là Tô Thiên Phong sao? Trước đây từng là viện
sử của Thái ý viện?” Hắn nói sang chuyện khác, cuối cùng không đành lòng nói cho nàng, yêu phải tiểu tử Luật kia chỉ có nhận lấy thương tổn vô
tận. Cho dù nàng biết thì sao, vẫn sẽ làm thiêu thân lao đầu vào lửa,
giống như hắn mà thôi.
“Đúng, cha ta tên là Tiêu Thiên Phong, nhưng ta không biết có phải
viện sử thái y viện hay không, vì cha chưa từng nhắc tới với Ngọc Thanh. Tần đại ca có tin tức về cha ta sao?” Ngọc Thanh bất ngờ hỏi.
Tần Mộ Phong nhìn nước mắt của nàng, thật sự không đành lòng hủy diệt hy vọng của nàng.
“Tô đại nhân từng xuất hiện ở hoàng cung một lần, sau không có tin tức.”
“Vậy sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm, ánh sáng hy vọng vụt tắt.
Tần Mộ Phong an ủi nàng: “Ta còn tiếp tục tìm kiếm, Ngọc Thanh không được mất hy vọng.”
“Được.” Ngọc Thanh nén thất vọng, cười ảm đạm: “Ngọc Thanh vẫn tin
tưởng có thể tìm thấy cha, cám ơn Tần đại ca. Canh giờ không còn sớm,
Ngọc Thanh cần phải trở về.”
Nói rồi đứng dậy, hơi cúi ngươi cúi chào.
“Chờ chút Ngọc Thanh.” Tần Mộ Phong gọi nàng lại, tức khắc lấy cây
Nhiễu Lương trên bàn giao cho Ngọc Thanh, “Không thể quên thứ đại ca
tặng cho ngươi.” Đôi mắt phượng hẹp dài lại khôi phục vẻ trêu đùa lúc
trước.
“Cám ơn Tần đại ca.”
Hắn đưa nàng tới cửa hồng lâu, lúc này trời đã nhập nhoạng tối, lác
đác mấy đệ tử nhà giàu đã tới hồng lâu, nữ tử áo lam kia tiếp đón thân
thiện trước cửa, nhìn thấy Ngọc Thanh ôm đàn trước ngực cùng Tiểu Xu,
ánh mắt trầm xuống, không vui.
Tần Mộ Phong cũng không tự mình đưa Ngọc Thanh quay về vương phủ, mà
cẩn thận gọi kiệu cho nàng, “Sớm trở về, miễn cho tiểu tử kia lại lấy
mấy lý do vớ vẩn đến.” Hắn dặn dò nữ tử trong kiệu, sau đó đứng dậy phân phó kiệu phu khởi kiệu.
Kiệu dần dần đi khỏi tầm mắt hắn.
Lam Tâm Mị đi tới gần hắn: “Tần đại ca, không thể ngờ ngươi lại đem
tặng nàng Nhiễu Lương, nàng chính là nữ nhân của Tứ vương gia.”
“Ta biết.” Tần Mộ Phong nhìn phương hướng cỗ kiệu rời đi, lẩm nhẩm.
~~~***~~~
Trở lại Tịch Lạc viên, trời đã tối hẳn.
Tiểu Xu tinh tế thắp sáng đèn trong vườn, lúc này khu vườn mới khôi phục chút linh khí.
Ngọc Thanh ngồi dưới đèn, tinh tế vuôt ve mặt đàn, thanh âm trong trẻo lọt vào tai.
Mà nàng cũng không đàn tấu, chỉ lẳng lặng gảy, hình như có tâm tư.
“Tỷ tỷ, ngươi đã đói bụng sao? Nửa ngày chưa ăn cơm.” Tiểu Xu thắp đèn xong, đi đến trước mặt nữ tử, ôm cái bụng đói hỏi nàng.
Ngọc Thanh lắc đầu: “Không đói bụng, Tiểu Xu đói bụng?”
Tiểu Xu có chút oán giận: “Mấy người phòng bếp không mang bữa tối đến định, ý để chúng ta đói chết sao?”
Chắc là đã qua bữa tối, nếu không Tiểu Xu đi nhà bếp tìm chút ăn đi.”
“Chỉ có thể như vậy.” Tiểu Xu oán giận: “Đám người kia quả thật là có mắt như mù, thấy người ta…” Ngọc Thanh nói nhẹ: “Tiểu Xu đi phòng bếp
đi, phỏng chừng bây giờ còn có đồ ăn.”
“Vâng.” Tiểu Xu thôi oán giận, ôm cái bụng kêu “ọt ọt” ra khỏi cửa.
Lát sau, tiểu nha đầu ôm hai cái bánh bao cùng một đĩa dưa muối vào, vẻ mặt uể oải.
“Tỷ tỷ, đám người kia thật khinh người quá đáng, ta rõ ràng nhìn thấy bọn họ đang chuẩn bị thức ăn ngon ngọt, lại chỉ cho ta hai cái bánh bao này, nói là chuẩn bị cho hồ ly tinh kia… Đúng rồi, ta vừa đi cửa phòng
hồ ly tinh, phát hiện Lí ma ma dẫn theo một đống nha hoàn đang hầu hạ hồ ly tinh….”
“Hôm nay là ngày mấy?”
“Tỷ tỷ, hôm nay là cuối tháng, ngày cuối tháng bảy.”
Thì ra là như vậy.
Nàng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn mặt trăng trong trời đêm.
Tất cả, lại trở về điểm bắt đầu. Mấy tháng này thật giống một giấc mộng dài, mộng tỉnh, cũng không còn chút dầu vết.
Hắn, vẫn là hắn. Mà nàng, không còn là nàng.
Ngay lúc nàng sắp đem trái tim giao cho hắn, hắn lại không chịu tin tưởng nàng.
Bọn họ, ngay cả niềm tin căn bản nhất cũng không có.
Ngực, ẩn ẩn có vết rách. Nàng đột nhiên cảm thấy hận hắn.
“Tỷ tỷ, nhân lúc còn nóng ăn đi.” Tiểu Xu đi tới bên người nàng, đỡ
nàng tới bàn vuông, sau đó cẩn thận