
ỉnh lại.
“Vương gia, không phải như ngài nghĩ như vậy, ta vừa mới bị người làm ngất…”
Dung Danh Tông vội vàng giải thích, trong mũi miệng đều là máu.
Nam nhân nổi giận không chịu buông tha hắn, lại là một quyền vung lên, dùng mười thành lực, chỉ nghe “răng rắc” một tiếng, xương sườn Dung Danh
Tông bị gãy.
“Không!” Ngọc Thanh kêu to, bất chấp áo rách quần manh, lao xuống giường, cầu
xin nam nhân: “Ta cùng biểu ca bị người hãm hại, ngươi phải tin tưởng
ta, chúng ta không làm chuyện có lỗi với người. Vừa rồi Tiểu Bích mang
chậu hoa hà thanh đến, ta xem liền thiếp đi. Hoàng Phủ Luậ, ngươi phải
tin tưởng ta, ta không phản bội ngươi.” Nói xong, đã rơi lệ đầy mặt,
nàng lại làm biểu ca bị liên lụy.
Hoàng Phủ Luật lạnh lùng liếc nhìn nữ tử khóc lê hoa mang vũ trên mặt đất,
cuối cùng bức chính mình tin tưởng lời nàng tìm kiếm chậu hoa hà thanh,
đã thấy trên bàn trống không, trừ bỏ một quyển sách, không còn gì khác.
Hắn thất vọng nói: “Ngọc Thanh, vì sao phải làm chuyện có lỗi với bổn
vương?” Ngọc Thanh rơi lệ càng nhiều, nàng đứng lên nhìn bàn gỗ, bất lực lắc mạnh đầu: “Không có khả năng, rõ ràng có chậu hoa hà thanh, sao lại không thấy? Vì sao?”
Nàng khát cầu nhìn về phía nam nhân: “Hoàng Phủ Luật, ngươi nhất định phải
tin tưởng ta, ta cũng biểu ca không làm chuyện có lỗi với ngươi, tin
tưởng ta….”
“Người tới, đánh gãy chân nam nhân này cho bổn vương, làm cho hắn vĩnh viễn
không thể đi lại.” Hắn lạnh lùng nói, dập nát hoàn toàn hy vọng của nữ
tử.
Ngay sau đó, Dung Danh Tông bị thị vệ lôi ra ngoài, tức khắc liền nghe hắn hét lên thảm thiết.
Ngọc Thanh đứng dậy, nức nở chạy ra ngoài cửa: “Biểu ca!”
Hoàng Phủ Luật một tay giữ chặt nàng, khuôn mặt tuấn tú âm trầm: “Ái
phi cảm thấy như vậy còn chưa đủ dọa người sao?” Nói rồi ném nàng lên
giường, chính mình theo lên đứng trước giường.
“Vì sao chàng không chịu tin tưởng ta? Rõ ràng chậu hoa hà thanh kia
là chàng tặng cho ta, Tình Nhi cũng có một chậu, là chàng bảo tì nữ của
nàng ấy đưa lại dây. Chàng nói đêm nay muốn thị tẩm nàng… Vì sao không
chịu tin tưởng ta cùng biểu ca là trong sạch? Vì sao không chịu tin
tưởng ta?” Ngọc Thanh nằm trên giường, than thở khóc lóc, đôi mắt như
nước ngập oán giận, cũng có thất vọng đau khổ, vì hắn không tín nhiệm
nàng.
Thì ra, sự tin tưởng của nam nhân này với nàng chỉ yếu ớt như tờ giấy thôi, chỉ một vết cắt liền rách!
Hoàng Phủ Luật nắm chặt tay đến trắng bệch, hắn nhìn nữ tử trên giường liên tục chỉ trích hắn, tức giận nói:
“Ngươi đang trách bổn vương chia rẽ ngươi cùng tình lang ao? Cái gì
mà hoa hà thanh, bổn vương mới từ phòng Tình Nhi về đây, căn bản không
bảo đưa cho các ngươi hoa hà thanh gì cả!” Hắn tới gần Ngọc Thanh từng
bước một, thất vọng: “Không ngờ tới ngươi vẫn không chịu quên hắn, thì
ra những lời dịu dàng kia đều là giả, ngươi còn muốn cao chạy xa bay với hắn…”
“Không, không phải như thế, ta không muốn cao chạy xa bay, cho tới
bây giờ cũng chưa nghĩ tới. Hoàng Phủ Luật, chàng biết không? Hiện tại
ta thầm nghĩ cùng một chỗ với chàng…” Ngọc Thanh vừa nói vừa rơi nước
mắt, thì ra đến nay hắn vẫn cho rằng nàng yêu biểu ca.
Hoàng Phủ Luật cười lạnh: “Buổi sáng còn nằm trong ngực bổn vương,
a—- Khá khen cho một cái thầm nghĩ bên cạnh bổn vương! Nữ nhân chết
tiệt, ngươi thực coi bổn vương là thằng ngốc!”
Hắn vươn tay, nắm lấy cằm nàng, khuôn mặt tuấn tú ngập tràn tức giận: “Bổn vương sẽ không cho các ngươi cùng một chõ, các ngươi chết này tâm
đi!” Hắn vừa nói vừa xiết chặt tay, đến khi cằm Ngọc Thanh xuất hiện dấu tay màu đỏ sậm, hắn mới buông nàng ra.
Ngọc Thanh, không hề kêu ca một tiếng, chỉ rơi nước mắt, quật cường nhìn hắn.
Chờ hắn buông nàng ra, mới bình tĩnh nhìn hắn:
“Chàng vẫn không chịu tin tưởng trong lòng ta chỉ có chàng?”
Hoàng Phủ Luật rống giận: “Nữ nhân chết tiết, bổn vương chỉ tin tưởng những gì mắt thấy tai nghe!”
Nói rồi đột nhiên xoay người sang chỗ khác, trầm trọng ra lệnh: “Lập
tức mang nàng đến Tịch Lạc viên đi, từ nay về sau thành thị thiếp của
bổn vương!”
Hắn không nhìn nàng thêm giây nào nữa, liền như vậy nhanh chóng ly
khai tầm mắt của nàng, chỉ lưu lại cho nàng một bóng dáng quyết tuyệt.
Nàng vô lực nằm trên giường, rơi nước mắt,, nở nụ cười. Sao nàng lại
có thể hy vọng xa vời rằng hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng cơ chứ?
Sao có thể?
~~~***~~~
Nàng lại bị đưa về Tịch Lạc viên, làm một thị thiếp với thân phận thấp kém nhất.
Nơi này, thành một góc bị người trong vương phủ lãng quên. Không có
Tiểu Ngọc nhi, không có Thu Thủy, không có lão mụ tiểu tì khác, chỉ có
nàng cùng Tiểu Xu, làm bạn cùng lạnh lùng.
Rốt cục nàng trở nên trầm mặc, có ưu thương.
“Tỷ tỷ, vương gia hơi quá đáng. Rõ ràng là Hứa Tình Nhi hãm hại tỷ
tỷ, hắn lại dám nói tỷ tỷ có tư tình.” Tiểu Xu nhìn sườn mặt ưu thương
của tỷ tỷ, nói ra.
“Đừng nói nữa, Tiểu Xu.”
Ngọc Thanh nâng mí mắt, có chút trầm tĩnh: “Chúng ta đi ra ngoài một
chút đi.” Liền đứng lên, đi ra ngoài cửa, Tiểu Xu vội vàng đuổi kịp.
Một đường, không có ai ngăn đón các nàng, có chính là mấy lời t