đám người là hoảng loạn, Ngọc Thanh thấy xe
ngựa kia, liền nhớ tới chuyện đến Thái y viện bị hắn bắt về, nhiều người như vậy, hắn có thể dễ dàng tìm ra nàng trong đám người.
Nàng vội vã giữ chặt Tiểu Xu trốn sau cửa hàng bán son, ánh mắt cũng
gắt gao nhìn chằm chằm xe ngựa. Bức màn không vén, không nhìn thấy người trong xe, nhưng nàng lại muốn nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia.
Sau xe ngựa có bốn thị vệ lẳng lặng theo sau, không hề khác thường đi qua người nàng, Ngọc Thanh thở nhẹ nhõm một hơi, lại có chút thất vọng
khó hiểu. Hắn cuối cùng cũng đi qua, đi qua như không có việc gì.
“Tiểu thư, ngươi muốn mua son sao? ” Chủ quá hỏi hai hai nữ tử che
mặt trốn sau quán hắn, chờ Ngọc Thanh bỏ khăn xuống, người bán hàng rong kêu sợ hãi một tiếng: “A, Ngọc vương phi…”
Tiểu Xu trừng hắn một cái: “Ngươi nhận sai người, chúng ta chỉ đến
xem son của ngươi. Bây giờ chúng ta không mua, tỷ tỷ, chúng ta đi.” Liền kéo Ngọc Thanh chạy theo hướng đến Hồng lâu.
“Nàng rõ ràng giống hệt Ngọc vương phi…” Người bán hàng rong gãi gãi đầu, than nhỏ.
Hai nữ tử đứng ngoài cửa hồng lâu, bây giờ là ban ngày, hồng lâu còn
chưa mở cửa, huống chi các nàng là hai nữ tử, nữ tử không thể tiến vào
hồng lâu.
Ngọc Thanh đứng trước cửa hồng lâu, suy nghĩ hàng ngàn hàng vạn lần,
nàng cùng hồng lâu này coi như cũng có duyên, năm lần bảy lượt thoát đi
đều có liên quan tới nó, hơn nữa Hoàng Phủ Luật cũng thích tới nơi này.
“Tỷ tỷ, ngươi xem, xe ngựa của trang chủ tại kia, trang chủ hắn đến đây rồi, thật tốt quá.”
Ngọc Thanh nhìn về nơi Tiểu Xu chỉ, quả thực thấy xe ngựa của Tần Mộ
Phong đứng đó. Mà vừa rồi vì nàng quá muốn vào hồng lâu, nên không thấy
xe ngựa kia.
Lúc này, một nữ tử áo lam kiều mị đi ra, nàng đi đến trước mặt Ngọc
Thanh, đôi mắt phượng khôn khéo đánh giá Ngọc Thanh một phen từ đầu đến
chân, sau đó hỏi: “Ngươi chính là Tô Ngọc Thanh?”
Ngọc Thanh gật đầu: “Đúng vậy, ta chính là Tô Ngọc Thanh, muốn gặp Tần đại ca.”
“Tần đại ca?” Nữ tử nhướng mày, mắt vụt qua ghen tuông.
Nàng nói: “Là Tần đại ca để ta tới đón ngươi, theo ta đi vào hậu viện đi.” Lạnh lùng liếc Ngọc Thanh một cái, liền đi vào bên trong.
Ngọc Thanh và Tiểu Xu vội vàng đuổi kịp.
Tới độc viện của Tần Mộ Phong, sắc mặt Ngọc Thanh hơi chút tái nhợt.
“Tần đại ca, người đã mang đến, vậy Tâm Mị ta lui ra trước.” Nữ tử áo lam nhẹ nhàng cười với Tần Mộ Phong, lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngọc Thanh, rời khỏi phòng.
Tần Mộ Phong một thân áo bào trắng thanh lịch, đang thưởng thức một cây đàn cổ.
Nhìn thấy Ngọc Thanh vào cửa, hắn cười tà nịnh, tiêu sái nói: “Đang
nghĩ ngợi, thứ này nên xứng với giai nhân nào, Ngọc Thanh ngươi liền tới đây. Xem ra Ngọc Thanh cực có duyên phận với Nhiễu Lương, ta không đành lòng đưa tặng cũng phải tặng.”
Ngọc Thanh có chút thụ sủng nhược kinh, nàng đi qua, ngón tay khẽ
vuốt mặt đàn, quả thực nghe thấy thanh âm rất thanh thoát, nàng nói: ”
Ngọc Thanh không xứng với đàn này, cám ơn ý tốt của Tần đại ca.”
Tần Mộ Phong nhàn nhã ngồi xuống, nói có chút tùy ý: “Ta tất nhiên sẽ không đánh đàn, đáng tiếc cho đàn này phải ngủ yên lâu dài.”
Ngọc Thanh cũng ngồi xuống cạnh hán, nói tiếp: “Đàn này rất quý, Ngọc Thanh sợ bôi nhọ nó.”
Tần Mộ Phong nở nụ cười: “Nhận lấy đi, xem như là tâm ý của Tần đại
ca.” Hắn nhìn vào Ngọc Thanh, có chút lo lắng: “Tái nhợt như vậy, là nhớ tới chuyện gì sao? Đừng sợ, ta đã phế tên hỗn đản chết tiệt kia rồi.”
Ngọc Thanh quả thật có chút không khỏe, vừa mới đi qua lùm cây kia,
cảm giác buồn nôn đột nhiên xuất hiện. Nàng thản nhiên cười: “Tần đại
ca, hôm nay Ngọc Thanh tới vì muốn cầu Tần đại ca có thể giúp đỡ Ngọc
Thanh đi tìm biểu ca, biểu ca hắn…” Nói rồi cắn chặt môi có chút không
đành lòng nói tiếp.
Tần Mộ Phong nhíu mày, đôi mắt trêu tức trở nên trầm tĩnh: “Ngọc
Thanh, ta biết tiểu tử Hoàng Phủ Luật kia tức giận trước mặt ngươi, cái
gì lí trí đều bị ném lên chín tầng mây. Biểu ca ngươi đã đưa đến Lạc
Diệp sơn trang ta, nhưng mà, từ nay về sau sợ Dung Danh Tông hắn không
bao giờ có thể… đi lại được.”
Ngọc Thanh che miệng, sắc mặt càng thêm tái nhợt: “Tần đại ca, ngươi tin tưởng ta cùng biểu ca là trong sạch sao?”
Tần Mộ Phong gật đầu, “Ta vẫn tin tưởng ngươi cùng Dung Danh Tông
không có tư tình, hơn nữa ta cũng tin tưởng ngươi yêu Luật, đúng không?”
Ngọc Thanh không đáp, lặng lặng rơi lệ.
Tần Mộ Phong còn nói tiếp: “Luật hắn có thể là quá để ý đến ngươi, nên mới không từ thủ đoạn như vậy…”
“Nhưng mà biểu ca vô tội a..” Nước mắt rơi càng nhiều.
Tần Mộ Phonh bình tĩnh nhìn nàng: “Nhưng mà hắn không hối hận, hắn vì ngươi mà gãy chân là can tâm tình nguyện, ngươi nên hiểu tâm ý của
hắn.”
“Ta hiểu, nhưng mà ta không thể đáp lại a.”
“Ta biết, bởi vì trong lòng ngươi chỉ có tên hỗn đản Luật kia!” Khẳng định chắc nịch, mang theo một chút cô đơn.
Ngọc Thanh nhìn hắn, có chút kí thác: “Xin thay Ngọc Thanh để ý đến
biểu ca được không? Tần đại ca, Ngọc Thanh nợ biểu ca rất nhiều.”
“Ta sẽ.” Tần Mộ Phong hứa hẹn.
Tiểu Xu chạm nhẹ vai Ngọc Thanh, đau lòng: ” Tỷ tỷ, trang chủ nhất định