Old school Easter eggs.
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325700

Bình chọn: 9.00/10/570 lượt.

gắp miếng dưa muối tới miệng nàng.

Ngọc Thanh ngửi thấy mùi dưa muối đột nhiên thấy buồn nôn, nàng vội vàng che miệng lại, nôn ra mấy tiếng.

“Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?” Tiểu Xu vội vàng buông đũa, lo lắng hỏi.

Nửa ngày, ngực mới bình phục.

Ngọc Thanh cười khẽ: “Tiểu Xu, ngươi ăn trước đi. Chắc là tỷ tỷ ăn đồ hỏng, nên có chút buồn nôn, không sao. Chờ ăn xong, ngươi liền nghỉ tạm đi, hôm nay làm ngươi mệt đủ rồi.”

“Vâng, sáng mai Tiểu Xu làm đồ ăn ngon cho tỷ tỷ.” Tiểu nha đầu cười

ngọt ngào, tiếp tục cầm đũa lên, một miếng bánh một miếng dưa muối, ăn

ngon lành.

Ngọc Thanh đi đến trước đàn, ngọc tay ngọc chạm khẽ, không còn khẽ vuốt, cũng là đạn tấu ra một khúc đầy đủ “Ngọc lê lạc.”

“Tỷ tỷ…”

Tiểu Xu ăn no liền bị tiếng đàn ưu hương hấp dẫn đi tới, vốn định nói với tỷ tỷ nàng vô cùng thích nghe khúc nhạc này, chợt thấy khuôn mặt

tuyệt sắc của tỷ tỷ nhuộm đầy ưu thương, liền ngậm miệng.

Chắc chắn tâm tình của tỷ tỷ liên quan tới Vương gia, cho dù ở Tiêu

phủ, tỷ tỷ thấy sư huynh ôm nữ tử khác, cũng không từng nhìn thấy tỷ tỷ

ưu thương như vậy. Nàng vẫn nghĩ tìm được sư huynh của tỷ tỷ rồi, tỷ tỷ

có thể quay về núi Ngọc Phong cùng sư huynh. Không ngờ tới, vị sư huynh

ấy lại muốn kết hôn với nữ tử khác. Mà bây giờ vương gia cũng đột nhiên

ân sủng con hồ ly tinh kia .

Tất cả, đều là số mệnh của tỷ tỷ sao?

Nàng đau lòng nhìn nữ tử đánh đàn, hơi thấu hiểu tiếng đàn của nàng.

Cuối cùng, nàng lẳng lặng rời khỏi phòng, để nữ tử thanh tĩnh một mình.

Canh ba, trong phòng vẫn vang lên khúc nhạc đau thương. Bóng đêm thanh tĩnh, càng thêm réo rắt thảm thiết.

Có một bóng đen cao lớn đi vào sân, chỉ đứng bên ngoài thật lâu, cuối cùng mặt nhăn mày ủ, xoay người rời đi.

Ngày thứ hai, trong phủ vẫn không ai đến Tịch Lạc viên đưa đồ ăn.

Tiểu muội tức giận vội vàng đi thiện đường, còn lại Ngọc Thanh nằm trên giường mơ màng.

Tối hôm qua canh bốn nàng mới ngừng đánh đàn, lên giường nằm mà tâm vẫn loạn như ma.

Thật vất vả chờ đến tảng sáng, nàng mới nhắm mắt, thấy buồn ngủ.

Đang mơ mơ màng màng, bỗng thấy cảm giác buồn nôn trỗi lên, nàng vội vàng ngồi dậy, nôn ra một trận.

Rõ ràng ngày hôm qua nàng vẫn chưa ăn gì, huống hồ bình thường nàng

đều ăn mấy thứ thức ăn nhẹ, không rõ vì sao lại có cảm giác buồn nôn

này.

Nôn khan nửa ngày, vẫn không thể phun ra thứ gì, cũng hết sạch buồn ngủ.

Nàng không thể không đứng dậy rời giường, ngồi trước gương đồng, lẳng lặng nhìn khuôn mặt tái nhợt tiều tụy trong gương.

Hắn chải tóc cho nàng, cũng chính là hình ảnh của một ngày nào đó. Ngay lập tức, bầu trời của nàng đổi sắc.

Nàng từ sườn phi bị giáng xuống thị thiếp, nàng thậm chí còn không kịp tham luyến, hết thảy tựa như giấc mộng bị đánh nát.

Nàng thất vọng, vì hắn không tin tưởng nàng.

Ngoài cửa, Tiểu Xu bưng bàn thức ăn đi vào, khuôn mặt xinh đẹp vẫn giữ vẻ hùng hổ như lúc đi.

“Tỷ tỷ, hồ ly tinh kia rất làm càn, cư nhiên là nàng ta hạ lệnh không cho nhà bếp đưa thức ăn đến.”

“Còn có, hồ ly kia quản hết mọi chuyện trong phủ. Nàng ta nghĩ mình

là ai, không phải một ả thị thiếp thị tẩm sao? Được vương gia sủng ái

vài ngày liền không đem toàn vương phủ không đặt vào mắt, xem ngày nào

đó không có tên Vương gia bạc tình kia che chở, nàng còn dám kiêu ngạo

như vậy không…”

Nghe lời này, Ngọc Thanh đã hiểu được đôi chút.

Nàng lẳng lặng đứng dậy: “Tùy người ta đi, nàng cũng chỉ là một nữ tử đáng thương.”

Tiểu Xu buông khay thức ăn, oa oa kêu to: “Tỷ tỷ, là ả ta hại ngươi cùng Vương gia có hiểu lầm a!”

Ngọc Thanh đáp nhẹ: “Nếu nam nhân kia chịu tin tưởng ta, thì có ai có thể li gián chúng ta? Hôm nay ta mới tin chắc, này, chỉ là hoa trong

gương, trăng trong nước, phù dung sớm nở tối tàn.”

Tiểu Xu không nói gì, nếu vị Vương gia bạc tình kia chịu tin tưởng tỷ tỷ, con hồ ly tinh kia sao có thể kiêu ngạo đến vô pháp vô thiên? Ngàn

sai vạn sai, đều là lỗi của nam nhân kia.

Nàng bình tĩnh trở lại, liền cầm mấy đĩa thức ăn đơn giản cùng cháo

trắng đặt lên bàn, “Tỷ tỷ, chúng ta không nói này đó, ăn đồ ăn sáng đi.”

Ngọc Thanh ngồi xuống, tuy rằng trong lòng thập phần không muốn ăn,

nhưng vẫn bắt buộc chính mình giơ đũa lên. Nàng không muốn chỉ vì nam

nhân kia mà làm chính mình tiều tụy không chịu nổi.

Gắp một miếng rau xanh bỏ vào miệng, tinh tế nhấm nuốt, may mắn không thấy buồn nôn. Sau đó bưng bát cháo trắng lên, lẳng lặng uống xong.

“Tỷ tỷ, còn có cảm giác buồn nôn sao? Mặt của ngươi thoạt nhìn tái

nhợt.” Tiểu Xu ngồi cạnh lo lắng hỏi, nàng thật sự có chút lo lắng tỷ

tỷ.

Ngọc Thanh nhẹ cười: “Hiện tại không phải ta đang ăn ngon sao? Không có việc gì.”

“Tiểu Xu đi mời đại phu đến xem đi.”

Ngọc Thanh lắc đầu: “Không cần, thật ra tỷ tỷ hơi muốn ăn ô mai.”

“Trước đó vài ngày ta thấy trong phủ có cây mơ chín, đợi lát nữa ta đi hái về làm ô mai ăn nhé?”

“Ta cũng đi hái, còn có thể làm chút rượu mơ.”

“Vâng, vậy tỷ tỷ chúng ta nhanh lên đi. Ăn xong, chúng ta có thể đi hái sớm.”

…..

Lát sau, hai nữ tử mang theo cái giỏ đi đến rừng mơ trong vương phủ.

Rừng mơ nằm trong góc Vương phủ không có người trôn