
vào điểm tâm dỗ tiểu thế tử ăn mấy miếng, sau đó bảo nô tỳ
ôm tiểu thế tử đến phòng Ngọc vương phi, sau đó Tình Nhi đi Tịch Lạc
viên, còn bảo Thu Thủy ôm tiểu thế tử trở về, giá họa cho Ngọc Vương
phi…. Nô tỳ vẫn nghĩ Tình Nhi sẽ vất bỏ ” Kim anh túc” đi, chưa từng
nghĩ Tình Nhi giấu trong chậu hoa, là nô tỳ hại tiểu thế tử, hại Tình
Nhi….”
“Vậy chuyện trong rừng mơ là thế nào?” Giờ này sắc mặt Hoàng Phủ Luật đã không thể dùng khó coi để hình dung, chỉ nghe thấy bàn tay bên người đã nắm chặt phát ra tiếng “răng rắc”.
“Là Tình Nhi không cho Ngọc Vương phi hái mơ, còn muốn nô tỳ vả miệng Tiểu Xu, là Tình Nhi đánh Ngọc vương phi trước…. Hu…. Vương gia tha
mạng…..”
“Người tới, tức khắc lôi tiện tỳ này ra ngoài đánh bốn mươi trượng, ném ra vương phủ!”
“Vương gia tha mạng, Tiểu Bích biết sai rồi, Tiểu Bích không dám
nữa…” Đánh đến bốn mươi trượng, nàng còn có mệnh để sống đi ra ngoài
sao?
“Lôi ra ngoài!”
Tức khắc liền thấy hai thị vệ đi vào kéo nữ tử khóc lóc liền đi ra ngoài.
Hoàng Phủ Luật nhìn về phía nữ tử hôn mê trên giường: “Mang nữ nhân
này đến Vạn hoa lâu làm kỹ nữ hạ đẳng nhất, bất luận kẻ nào cũng không
thể chuộc thân cho nàng ta, lập tức kéo đi cho bổn vương!”
“Nhưng mà độc của nàng…” Lão ngự y trù trừ.
“Lập tức mang đi!” Nói xong, hắn lạnh lùng liếc qua Hứa Tình Nhi, quyết tuyệt phẩy tay áo bỏ đi.
Mà nữ tử nằm trên giường vẫn không biết vận mệnh của mình đã thay đổi từ nay.
Thái dương đầy mồ hôi lạnh, quần áo trên người cũng ướt sũng.
Ngọc Thanh cắn chặt môi, thân mình cuộn lại càng chặt, nhịn xuống tiếng nức nở trong miệng.
Trong đầu nàng luôn nhớ tới cái nhìn lạnh băng của hắn trước khi ôm
Hứa Tình Nhi đi, cái liếc mắt kia quả thực làm vết thương trong tim nàng càng lúc càng mở rộng.
Cho nên nàng không thể bình phục, cuối cùng cơn đau đã lan ra khắp toàn thân.
Vị thánh chủ kia quả thật là hận nàng rất nhiều a, cư nhiên dùng phương thức tra tấn sống không bằng chết với nàng.
Cuối cùng nàng nằm trên giường, hô hấp càng lúc càng dồn dập, trái tim cũng co rút lại, dần dần đến không thể hô hấp.
“Bùm” một tiếng, nàng ngã nhào từ trên giường xuống, thân mình rơi
xuống đất, cũng chết lặng. Bởi vì cái đau kia không thể bì kịp với cơn
đau trong lồng ngực.
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng Tiểu Xu lạnh như băng: “Vương gia, ngài không thể vào, tỷ tỷ đang nghỉ ngơi.”
“Nghỉ ngơi? Nàng làm sao vậy? Không phải vừa rồi còn khỏe lắm?” Tiếng nam nhân trầm thấp từ tính, mang theo vài phần lo lắng.
“Tỷ tỷ ngủ, cho nên Vương gia có thể đi chăm sóc Tình nhi phu nhân.” Tiểu Xu ngăn hắn lại, nói cho chút nghiến răng nghiến lợi.
Hoàng Phủ Luật nhíu mày, tự nhiên cũng hiểu được ý tứ nha đầu này,
Tiểu Xu này lo lắng cho chủ nhân, cho nên hắn quyết định tha thứ cho
nàng.
“Bổn vương mau chân đến thăm nữ nhân của mình, còn phải chờ tiểu nha
đầu ngươi phê chuẩn?” Hắn nửa vui đùa nửa thành thật hỏi lại, rồi nhẹ
nhàng đẩy cửa ra, bỗng nhìn thấy nữ nhân hắn muốn gặp nằm trên mặt đất,
thân mình cuộn lại như hình tròn.
Sắc mặt hắn đại biến, “Nữ nhân chết tiệt, độc của nàng lại phát tác!”
Nói xong, bước nhanh về phía trước ôm lấy thân mình run rẩy, đặt trên giường ngủ, mà hắn còn gắt gao ôm nàng vào lồng ngực, lấy tay chậm rãi điều hòa chân khí cho nàng.
Nhìn lại, đôi môi mềm mại đã bị hàm răng cắn nát, chảy máu tươi.
Trong lòng Hoàng Phủ Luật lập tức nảy lên một trận đau lòng.
Hắn cầm khuôn mặt tái nhợt của nàng, không mất ngạo khí khàn khàn: “Chuyện kia là bổn vương trách lầm nàng.”
Ngọc Thanh yếu ớt mở mắt ra, hỏi lại hắn: “Cũng chính là chuyện ta và biểu ca sao?” Khuôn mặt tuấn tú trầm xuống: “Không cần nhắc lại chuyện
này!” Tuy rằng gào thét, nhưng cũng không buông nàng ra.
Nàng lại nở nụ cười, khuôn mặt tái nhợt như tuyết nở rộ một bông hoa tuyệt đẹp nhưng lạnh lẽo, “Chàng vẫn không tin ta.”
Rồi hơi chút giãy dụa khỏi ngực hắn, nàng tiếp tục nói: “Chàng đi đi, không cần lại phải đến quan tâm một nữ tử mà chàng chưa từng tín nhiệm, như vậy sẽ tra tấn nàng ấy, chàng hiểu không?”
Nam nhân bình tĩnh nhìn nàng, nhìn hơi thở mong manh của nàng, cuối
cùng ngăn chặn tức giận trong lòng, hóa thành bình tĩnh: “Nàng nói bổn
vương tra tấn nàng? Nàng làm bổn vương đội nón xanh lớn như vậy, còn nói bổn vương tra tấn nàng?” Tiếng nói trầm thấp dần dần trở nên kích động.
Nàng nghe rõ tiếng tiếng tim đập như sấm của hắn, chứng minh hắn đang tức giận, liền quay mặt đi không nhìn hắn, lạnh nhạt nói: “Chàng đi đi, hiện tại ta muốn nghỉ ngơi.” Nhắm mắt, liền quật cường không nói gì
nữa.
Hoàng Phủ luật lẳng lặng nhìn nàng trong lòng mình, hàng lông mày
chíu chặt dần bình ổn, giờ phút này nàng quật cường yếu ớt như vậy, tựa
như chỉ cần không cẩn thận, nàng liền vỡ nát đi. Hắn không đành lòng bức nàng, vì thế nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, đứng lẳng lặng một lúc bên
giường, rồi đi ra ngoài cửa.
“Chăm sóc nàng cho tốt, đừng cho nàng kích động, nếu nàng tiếp tục
xuất hiện tình huống như vậy, nhất định phải nói cho bổn vương, biết
không?” Đi tới cửa, hắn lớn tiếng ra lệnh cho tiểu nha đầu canh