XtGem Forum catalog
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325773

Bình chọn: 8.5.00/10/577 lượt.

giữ ở

cửa.

Tiểu Xu nghe thấy tiếng hô to, vừa rồi nàng còn lo lắng vị vương gia

bạc tình này sẽ làm thương hại tỷ tỷ đâu, không thể tưởng được tức khắc

hắn lại thay một bộ nhu tình, làm cho nàng chống đỡ không được, tuy rằng nàng vẫn còn bất bình thay tỷ tỷ.

Nàng thất thần nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam nhân, giống như bị

tiếng nói trầm thấp của hắn dẫn dắt, nàng nói: “Tiểu Xu nhất định chăm

sóc tỷ tỷ cẩn thận.”

“Vậy là tốt rồi.” Hoàng Phủ Luật vừa lòng liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên lấy ra một lọ hương liệu trong tay áo ra đưa cho Tiểu Xu, “Đây là Long Tiên Hương, có thể giúp ngủ sâu, đi đốt cho nàng đi.”

Lúc này Tiểu Xu mới phản ứng lại đây, tiếp nhận hương liệu, đi vào bên trong.

Nữ tử vẫn lẳng lặng nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch hơi chút

dịu đi, thân mình không còn run rẩy, chính là chiếc áo đơn đã bị ướt

đẫm.

“Hắn đi rồi sao?” Nàng hỏi.

Tiểu Xu đem một ít hương liệu đổ vào lư đồng, tinh tế đốt lên, chốc

lát đã có một mùi hương thơm ngát say đắm lòng người theo quanh quẩn bay ra, quả thật là thấm vào ruột gan.

“Tỷ tỷ, Vương gia đã đi rồi, tỷ tỷ liền an tâm ngủ đi.” Nàng đi tới

giường, lấy ra một chiếc áo đơn gấp chỉnh tề từ chiếc tủ đầu giường, “Tỷ tỷ, tỷ cảm giác khỏe hơn chút nào chưa? Áo này bị mồ hôi thấm ướt, tỷ

tỷ, ta đổi một bộ mới cho ngươi đi.”

“Ừ.” Bộ quần áo ẩm ướt dính vào người, quả thật không dễ chịu cho

lắm. Hơn nữa rất kì quái, trong ngực đột nhiên bình phục, cơn đau phệ

tâm kia dần dần biến mất.

Nàng ngồi dậy, phối hợp để Tiểu Xu bỏ đi chiếc yếm, sau đó thay quần áo sạch sẽ cho nàng.

“Tiểu Xu, muội cũng đi nghỉ tạm đi. Tỷ tỷ không có việc gì.”

Tiểu Xu thu thập xong quần áo ẩm ướt, cũng lấy một bộ đệm chăn trong

tủ đi ra gian ngoài, “Tỷ tỷ, đêm nay Tiểu Xu ngủ ngay trong phòng tỷ,

tiện chăm sóc cho tỷ.”

Ngọc Thanh uất ức nở nụ cười: “Tỷ tỷ đêm nay không có việc gì.”

Tiểu Xu ôm đệm chăn xoay người hờn dỗi, “Quả thực chỉ có Vương gia

mới là giải dược của tỷ tỷ đúng không, Vương gia vừa tới tỷ tỷ liền

không sao. Tỷ tỷ, Tiểu Xu vẫn rất lo lắng, Vương gia vừa là độc dược vừa là giải dược không phải sao?

Ngọc Thanh cảm động, vẫn là Tiểu Xu hiểu rõ nàng nhất.

Nàng ảm đạm cười, nằm xuống: “Đi ngủ đi, đêm nay liền cũng tỷ tỷ làm bạn.”

“Vâng.” Tiểu Xu ôm đệm chăn đi ra gian ngoài, sửa sang lại đệm giường, sau đó tắt đèn trong phòng.

Tiểu nha đầu không nói chuyện nữa, bên trong lập tức trở nên yên tĩnh.

Mà Ngọc Thanh nằm trên giường, trong lòng cũng không yên tĩnh như đêm tối.

“Vương gia là giải dược cũng là độc dược!” Lời của Tiểu Xu văng vẳng

bên tai, thì ra nam nhân kia, quả thật là thuốc độc của nàng.

Nàng cố gắng nhớ lại bộ dáng tức giận của hắn, luôn là khuôn mặt tuấn tú hiện lên rõ ràng, một đôi mắt đen sâu thẳm hút chặt lấy nàng.

Vừa rồi, hắn cùng nàng giải thích, lại cuối cùng không thể lí giải

quan hệ của nàng với biểu ca, cuối cùng không chịu tin tưởng trong lòng

nàng chỉ có hắn.

Rốt cuộc, hai người bọn họ nên làm thế nào mới có thể tin tưởng lẫn nhau?

Thân mình hư thoát, mùi thơm ngát thản nhiên nhưng quan thuộc quanh

quẩn nơi chóp mũi, ánh mắt nhìn lên trướng đỉnh dần dần mơ hồ, lát sau

mí mắt nặng trĩu, nàng chậm rãi tiến vào giấc ngủ.

Mà trong mộng, là bóng dáng hắn ôm nữ tử kia rời đi.

Hôm sau,

Các nàng dậy thật sớm, đem quả mơ đã hái hôm qua vào trong viện, dùng nước giếng tinh tế rửa sạch, sau đó phơi nắng dưới ánh mặt trời.

“Tỷ tỷ, Tiểu Xu thật hâm mộ tỷ có phụ thân cùng mẫu thân, còn có sư

huynh thân như anh ruột.” Tiểu Xu rửa mơ trong chậu, nói với Ngọc Thanh

đang phơi mơ.

Ngọc Thanh có chút bi thương nảy lên trong lòng, “Kì thật lúc ta được năm tuổi mẫu thân đã mất, chỉ còn nhớ rõ mẫu thân thích ăn ô mai, cho

nên hàng năm vào ngày giỗ đều ủ một chút đặt trước mộ người. Về phần

cha, hiện tại tuy rằng biết cha ở kinh đô, lại không biết rốt cuộc cha ở nơi nào. Sư huynh hiện tại phỏng chừng cũng thành thân…”

Tiểu Xu dừng công việc trong tay, đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện

lên vẻ xin lỗi,” Thực xin lỗi tỷ tỷ, nhắc tới chuyện làm tỷ thương tâm,

Tiểu Xu không cố ý…”

Ngọc Thanh xoay người lại, mang theo ưu thương nở nụ cười, “Vẫn là

đừng nói tới việc này, chúng ta đi ủ một ít rượu mơ, Tiểu Xu đi lấy bình rượu, ta đến chọn mấy quả mơ to tròn.”

Tiểu nha đầu cũng nở nụ cười, “Vâng, rượu mơ tỷ tỷ ủ chắc chắn uống

rất ngon, muội cái này đi lấy bình rượu.” Nói xong, dùng khăn xoa xoa

bàn tay bị ướt, vội vàng chạy ra ngoài.

Ngọc Thanh cúi đầu lấy quả mơ, cũng là hơi nhíu mi, rượu mơ này chính là đồ phụ thân yêu nhất a.

Không đến một hồi, Tiểu Xu bế vò rượu đến.

“Tỷ tỷ, tin tức tốt, tin tức thật là tốt.” Nàng không kịp buông vò rượu, liền khẩn cấp lên tiếng.

“Chuyện gì làm Tiểu Xu kích động như vậy?” Ngọc Thanh sủng nịch nở nụ cười, tiểu nha đầu hồn nhiên này, thật sự là có chuyện gì đều viết trên mặt.

“Hồ ly tinh kia bị vương gia đuổi ra khỏi phủ!”

“Cái gì?”

“Thì ra hồ ly tinh kia hại tiểu thế tử, hơn nữa chuyện ngày hôm qua ả đánh tỷ tỷ Vương gia đã biết, ả gieo gió gặt bão, đem thuốc lúc trước

hại tiểu thế