XtGem Forum catalog
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325934

Bình chọn: 10.00/10/593 lượt.

trầm tĩnh:

- Danh phận không trọng yếu, chỉ cần trong lòng Luật có Tố nguyệt là đủ.

Hoàng Phủ Luật nhìn nàng, vì câu này của nàng cảm thấy đau lòng, lại ôm sát nàng hơn, khàn khàn:

- Bổn vương đã nói qua trong lòng chỉ biết có một người là Mạnh Tố Nguyệt, trước là vậy, hiện tại cũng là vậy.

Mạnh Tố Nguyệt ở trong lòng hắn, nhắm mắt, mi tâm ẩn ẩn có tia ưu sầu.

Thật lâu sau, xe ngựa dừng lại trước cửa vương phủ, trước đó đã sớm có quản gia cùng tỳ nữ.

Hoàng Phủ Luật đỡ Mạnh Tố Nguyệt xuống xe, sau đó ôm nàng hướng trong phủ mà đi.

Đi đến tiền thính, hắn đem Mạnh Tố Nguyệt giao cho Thu Phính, phân

phó nàng đem Tố Nguyệt đi đến Cô Vụ cư nghỉ ngơi, chính mình hướng Tịch

Lạc viên mà đi.

Nữ tử trên xe vừa rồi rất giống Tiểu Xu, nếu thật sự là Tiểu Xu, vậy

Ngọc Thanh khẳng định đã ở trên xe, trong lòng hắn bất an càng thêm mãnh liệt.

Bước đi càng nhanh, dưới chân nện bước cũng dồn dập.

Trong Tịch lạc viên, quả thật là tĩnh lặng, hắn hoảng hốt.

Hắn bay nhanh đi vào nội thất, không có thân ảnh tố y nữ tử kia, áo

ngủ bằng gấm trên giường chỉnh tề, bên bàn trang điểm có đài, ngọc lộ,

ngà voi sơ, son, trang sức, lẳng lặng nằm đó.

Có dấu vết bị người dùng qua. Mà trên cầm giống như mới đàn không lâu. Mở tủ quần áo ra, bên trong có một số y phục.

Hắn thả lỏng tâm tình một ít, có lẽ chính là hắn nhìn lầm rồi, nữ tử kia, nói không chừng là các nàng đi ra ngoài giải sầu .

Hắn ngồi ở trên giường, nhớ tới chân trái của nàng, là bị thương sao?

Vì cái gì phải ở trước mặt hắn làm bộ mặt quật cường không có việc gì như vậy?

Vuốt ve chăn gấm trên giường, hắn ngửi được mùi thơm của nàng, thì ra hắn cuối cùng vẫn luôn nhớ tới nàng.

- Tiểu Xu tỷ tỷ, ta đem rượu đế đến đây. – Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm một nha hoàn.

Hắn đứng lên, hướng ngoài cửa mà đi.

- Lấy rượu đế dùng làm gì? – Hắn đứng ở cửa, hỏi tiểu nha đầu lạ mặt này.

Tiểu nha đầu đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó cúi đầu, nhỏ giọng đáp:

- Rượu đế dùng để chữa mắt cá chân bị thương của Ngọc phu nhân.

Thanh âm của nàng có chút run rẩy, không biết Vương gia biết nàng

mang rượu thuốc cho Ngọc phu nhân không được sủng ái có trách phạt nàng không.

Hoàng Phủ Luật nhướng mày kiếm:

- Chân của nàng bị thương? Nghiêm trọng không?

- Có chút nghiêm trọng, nghe nói đã xanh tím, đi không được.

Chuyện kia xảy ra khi nàng đi dạo phố giải sầu nàng sao?

- Chết tiệt!

Hắn gầm nhẹ một tiếng, một lần nữa quay vào trong phòng, lúc này mới

phát hiện bên cửa sổ nàng thường xuyên đọc sách, một phong thư lẳng lặng nằm trên bàn, miếng ngọc bích hắn sai người đưa cho nàng đặt lên trên

đó!

Thanh âm quát lơn lên đem nha đầu bên ngoài sợ tới mức lạnh run, ở lại cũng không xong lui đi cũng không xong.

Hắn nhìn phong thư đề hai chữ “Hưu thư”, trong lòng lửa giận dâng lên, hỗn loạn kịch liệt đau đớn.

Nữ nhân chết tiệt, dám viết hưu thư cho hắn, hơn nữa cứ như vậy buông hắn đi!

Hắn đem phong hưu thư kia nắm ở bàn tay, hung hăng xiết chặt, trong

giây lát, phong hưu thư liền thành một bãi bột phấn theo gió mà đi.

Run rẩy cầm lấy miếng ngọc bích để vào trong ngực, hắn hướng cửa vương phủ bước đi gấp gáp.

Ôm chặt lưng ngựa, một đường thúc ngựa chạy hỏa tốc, khi hắn tới cửa thành, đã không còn thấy tung tích chiếc xe ngựa kia!

- Ngọc Vương phi đi hướng nào? – Hắn đối với binh lính thủ thành vội vàng quát.

- Bẩm báo Vương gia, chúng thần không có nhìn thấy Ngọc Vương phi ra khỏi thành.

- Chết tiệt, vừa rồi trong xe ngựa kia, trên xe có tử y nữ tử. . . .

Hoàng Phủ Luật mày kiếm rối rắm nhăn lại.

- Nàng kia nói nữ tử trên xe là tỷ tỷ của nàng, ra khỏi thành chữa bệnh.

- Các nàng đi hướng nào đi?

- Dạ bẩm, phía tây…

Binh lính thủ thành còn chưa nói xong, liền thấy nam tử một chân kẹp

chặt lưng ngựa, hoả tốc đi về phía tây, để lại một mảnh cát bụi bay tứ

tung.

Một đường mau chóng chạy, nhưng vẫn không thấy bóng dáng xe ngựa kia. Hắn ngồi trên lưng ngựa, nhìn ngã ba trước mặt, thống khổ nhìn về

phương xa.

Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng biến mất trước mặt hắn, lại vô lực truy tìm.

Lần này, nàng thật nhẹ nhàng, không lưu lại một tia dấu vết, ngực trừ bỏ có mất mác thật lớn, còn có phệ tâm đau đớn.

Hắn vẫn cho rằng nàng không có bằng Tố Nguyệt, vì sao nhìn nàng đi, ngực cũng đau đớn như vậy?

Ngã ba trước mắt trên đường đều có dấu vết bánh xe nghiền qua, mà đều là mới có. Hắn có chút không cam lòng, lại ôm chặt lưng ngựa đi về phía trái đường đuổi theo.

Trên đường yên lặng, chỉ có thân ảnh hắn cấp tốc giục ngựa, thanh âm vó ngựa vang dội khắp đường lớn hoang vắng trống trải.

Hắn không biết phương hướng mà cứ đi, tùy cho duyên phận của hắn và nàng.

Mà lúc này, bên phải kia đường, một chiếc xe ngựa vừa mới qua chỗ rẽ, tử y nữ tử bên trong xe đang xoa rượu thuốc vào chân trái tố y nữ tử.

- Tỷ tỷ, đau không?

Tiểu Xu đem chân Ngọc Thanh đặt trên đùi mình, mắt to nhìn cổ chân xanh tím, tràn đầy đau lòng.

Thời điểm canh bốn các nàng từ vương phủ đi ra, tỷ tỷ vẫn phải kéo

chân, loại toàn tâm đau đớn này bất luận kẻ nào đều có thể tưởng tượng

đ