Insane
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325894

Bình chọn: 8.00/10/589 lượt.

nh trong lòng hơn

một năm, nhưng vốn nên là ngữ khí phẫn nộ giờ đây chỉ có chần chờ.

Bởi vì mọi chuyện đều xảy ra không giống như trong suy nghĩ của hắn, giống như tâm của hắn.

Giống như nàng ấy không phải Tiêu Ngọc Khanh, nghĩ đến nàng tối hôm

qua bộ dáng quật cường lạnh như băng, hắn thoáng chốc lại đau lòng.

- Luật, ta. . . . . .

Mạnh Tố Nguyệt nhìn hắn, có chút nghẹn ngào:

- Kỳ thật đêm hôm đó, ta cũng không có ra phủ, ta chỉ là bị người

đánh lén, sau đó thời điểm ta tỉnh lại, ta đã ở am Thủy Nguyệt. . . . . . Lâu như vậy, ta nghĩ ngươi hẳn đã quên ta.

Hoàng Phủ Luật lại nổi giận, hắn một phen ôm Mạnh Tố Nguyệt vào lòng, thống khổ quát:

- Nàng biết rõ bổn vương sẽ không quên nàng được! Vì cái gì lâu như

vậy không chịu cho bổn vương một chút tin tức, còn chuyện ngươi bị đánh

ngất? Tố Nguyệt, nàng còn oán hận bổn vương, đúng không?

Mạnh Tố Nguyệt thấy tức giận của hắn, rốt cục nước mắt chảy xuống, nàng nói:

- Không phải như vậy! Đêm hôm ngươi thú nàng, tâm tình của ta là có

chút không thoải mái, nhưng ta chưa bao giờ oán hận ngươi. Đã hơn một

năm nay, ta ở am Thủy Nguyệt tốt lắm, thực thanh tĩnh. . . . . . Luật,

ngươi đã thú nàng, ngươi nên cùng nàng hòa hảo.

Hoàng Phủ Luật buông nàng nàng, trong mắt có bi thương. Hắn nhìn nữ tử đã từng yêu, thống khổ nói:

- Nếu Thu Phinh không có mang bổn vương đi am Thủy Nguyệt tìm ngươi,

ngươi không phải là liền tính toán xuất gia làm ni cô? Tố Nguyệt, ngươi

có thể nhẫn tâm ném ta cùng Dục nhi đi sao?

- Ta đã tính toán xuất gia làm ni cô.

Mạnh Tố Nguyệt đột nhiên xoay người, không rõ biểu tình của nàng, lại nghe được thanh âm nghẹn nước mắt của nàng:

- Chỉ là sư phụ nói ta hồng trần chưa xong, chỉ có thể để cho ta

hướng phật. Luật, ngươi vốn đã nên quên ta đi, quên chuyện chúng ta đã

từng, một lần nữa bắt đầu lại.

- Tố Nguyệt. . . . . .

Hoàng Phủ Luật không thể tin, lui từng bước, lắc đầu thấp giọng:

- Tố Nguyệt, nàng thay đổi rồi, nàng lại còn nói bổn vương phải quên chuyện trước kia của chúng ta!

Khuôn mặt tuấn tú tức giận càng sâu. Hắn tiền từng bước lại, đột

nhiên nắm lấy thân mình Mạnh Tố nguyệt, để cho nàng đối mặt hắn:

- Nói cho bổn vương nghe, nàng làm như vậy là có nỗi khổ, nói cho bổn vương nỗi khổ của nàng, Tố Nguyệt! – Đôi mắt kia, đã phun ra hỏa.

Mạnh Tố Nguyệt rơi lệ không nói, chỉ lắc đầu:

- Không, ta không có khổ, ta chỉ là muốn cuộc sống thanh tĩnh. Luật,

kỳ thật ngươi hiện tại đang tốt lắm, ngươi thích nàng. . . . . .

- Chết tiệt! – Hoàng Phủ Luật gầm nhẹ một tiếng, kéo Mạnh Tố Nguyệt đi ra ngoài.

- Chúng ta đến hoàng cung.

- Không! – Mạnh Tố Nguyệt ngừng thân mình, giãy tay khỏi hắn.

- Ta không đi, ta không thích nơi đó.

-Chúng ta đi Vân Hiên cung, đó là nơi của chúng ta!

*************

Thời điểm tỉnh lại, thân thể của nàng đã muốn ướt đẫm, ngực trong đêm kịch liệt co rút lại, sau đó vô lực mà chịu đựng.

Ở khoảnh khắc mở mắt ra, trong nháy mắt nàng giật mình, nhớ tới dấu

vết khiến nàng không dậy nổi đêm qua, cũng nhớ không được đêm qua ra sao sau khi nhắm mắt.

Chỉ nhớ rõ rằng nàng rất đau, đau đến tê tâm liệt phế.

Đau?

Nàng phủ tay lên ngực, mới nhớ lại, đêm qua nơi này đã bị chấn động.

Đúng vậy, Tố Nguyệt đã trở lại.

Mà nàng, đau đớn suốt một đêm.

Nàng ngồi dậy, mới phát hiện mắt cá có chút đau đớn.

Khối băng kia sớm đã tam thành một vũng nước, trên giường ẩm ướt, có dấu vết lưu lại.

Chân trái vẫn là sưng đỏ, nhìn thấy xanh tím đến ghê người.

Trong nháy mắt, nàng nhớ lại đêm qua mình bị lạc.

Trong bóng tối tuyệt vọng kia, thì là cuối cùng vẫn không thể quên được.

Trong không khí thoảng thoảng toả khắp mùi thơm ngát thản nhiên, đó là hương vị của hắn.

Hắn cứ như vậy cưỡng cầu khiến cho nàng chấp nhận, rồi lại ở thời

điểm nàng cam tâm, lại rời khỏi nàng, làm cho nàng trở nên lẻ loi, cô

độc.

Nam nhân bá đạo như vậy, nàng quả thật là không nên yêu.

Nàng dựa vào đầu giường, mùi thơm ngát kia vây quanh thân mình lạnh lẽo.

Lúc này, trong bụng bỗng tràn lên muốn buồn nôn, trong giây lát liền thổi quét thần chí của nàng.

Nàng chống thân mình, thống khổ nôn ra một trận.

Chưa bao giờ biết, mang thai thì ra lại vất vả như vậy, nhưng cũng thật hạnh phúc .

Cho nên đứa nhỏ này nàng nhất định phải sinh hạ, mặc kệ phụ thân là hắn không tiếp nhận.

- Tỷ tỷ!

Từ bên ngoài Tiểu Xu sợ hãi tiến vào, nàng chạy vội tới trước giường, vội la lên:

- Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì lại nôn mửa lợi hại

như vậy? Mặt tỷ tỷ tái nhợt rồi kìa, Tiểu Xu nhất định phải đi thỉnh

thầy thuốc… – Nói xong, liện định chạy ra ngoài.

- Đừng.

Ngọc thanh giữ chặt góc áo của nàng, suy yếu nói:

- Không cần thỉnh thầy thuốc, ta là mang thai , hoài thai đứa nhỏ của hắn.

- Cái gì? – Tiểu Xu mở to mắt hạnh kinh ngạc.

- Tỷ tỷ là hoài thai đứa nhỏ của Vương gia, cho nên mới như vậy?

- Ân.

- Ta đây đi nói cho Vương gia, nói không chừng đứa nhỏ này có thể mang đến vận may cho tỷ tỷ không chừng.

Tiểu Xu từ kinh ngạc chuyển sang kinh hỉ, cái gọi là mẫu bằng tử

quý, nếu nói cho Vương gia tin tốt này, nói không chừng có th