
ỏi tầm mắt hắn.
Hoàng Phủ Luật ở phía sau, nhìn khoảnh khắc bóng dáng nàng biến mất,
trong mắt che kín giãy dụa cùng thống khổ, lại tuyệt đối không buông tay nữ nhân bên cạnh.
Nàng chạy thẳng một mạch , về tới nơi nàng vấp ngã cừa này.
Bởi vì chỉ có nơi đây mới yên tĩnh, ít người qua lại, vết thương máu chảy đầm đìa của nàng sẽ không bị ai nhìn thấy.
Giày thêu và áo khoác nàng đã đánh rớt trên đường chạy tới đây. Ngọc
Thanh mặc trung y mỏng manh đi tới dãy núi giả, nàng ôm vết thương ngồi
trong bóng tối cô độc.
Ôm hai vai, nhìn bầu trời trăng sáng vằng vặc, nàng cố gắng ổn định cảm xúc của chính mình.
Vừa rồi, nàng sao có thể chờ mong hắn đón nhận nàng cùng đứa trẻ trong bụng chứ?
Nàng sao có thể quên, người hắn yêu nhất chính là Mạnh Tố Nguyệt!
Nàng như thế nào có thể vọng tưởng được hắn yêu thương? Có lẽ hắn với nàng, cũng chỉ là thương hại mà thôi.
Thật nực cười!
Một giọt nước theo khóe mắt chảy xuống, kéo dài tới môi, vị mặn chát.
Lúc đó nàng mới biết, nàng đã rơi lệ đầy mặt.
Tô Ngọc Thanh nàng cuối cùng vẫn vì hắn mà khóc, vì nam nhân gây cho nàng bao nhiêu tổn thương mà khóc.
Lát sau, “phệ tâm” lại tái phát, đau đớn toàn thân, cơ thể không chịu được sự lạnh lẽo thấu tâm can, trong bóng đêm, nàng cuộn mình run rẩy.
- Ngọc phu nhân!
Xa xa truyền đến tiếng hô của Lí ma ma.
- Ngọc phu nhân, ngài ở đâu? Ngọc phu nhân..
Nàng chìm trong bi thương tột cùng, ngoảnh mặt làm ngơ
- Lí ma ma, chúng ta tới nơi khác tìm đi. Ngọc phu nhân không chừng không có ở đây
- Được. Đi nơi khác tìm đi.
- Ma ma, người xem, có chiếc giày thêu ở gần hồ Ngọc Bích.
- Nhanh qua đó xem sao.
Những tiếng hô dần dần biến mất, bốn bề im lặng, chỉ nghe tiếng côn trùng râm ran.
Thật lâu sau, trong bóng đêm nữ tử lẳng lặng đứng dậy.
Nàng bước từng bước trên mặt đường đầy đá, mái tóc đen dài bay phiêu
diêu trong gió. Ánh trăng trong vắt chiếu lên thân ảnh lẻ loi nhẹ bẫng,
tựa như chỉ trong nháy mắt nàng sẽ biến mất vậy.
Dung nhan mỹ lệ được ánh trăng bao bọc, khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi môi mỏng dần mất đi săc đỏ, hai mắt trong sáng ngân ngấn lệ, có
chút lạnh lùng.
Ngọc Thanh lê chân trái đau tới mất cảm giác, từng bước đi về Tịch Lạc Viên.
Thật lâu sau, nàng đứng ở cửa, bị đèn đuốc sáng trưng làm cho đau mắt.
Nheo nheo mắt, nàng lạnh lùng đi vào trong phòng.
- Tỷ tỷ, người rốt cuộc cũng về rồi.
Vẻ mặt Tiểu Xu tràn ngập vui mừng.
Nàng nhìn nam tử một thân đen bào đứng bên cạnh bàn. Ánh mắt nhìn nàng lóe lên chút lo lắng rồi lập tức biến mất.
- Nàng vừa đi đâu?
Hắn hỏi, mày kiếm nhăn lại, nhưng không có lại gần nàng.
Ngọc Thanh liếc qua chiếc giầy thêu trên bàn, nở nụ cười:
- Ta sẽ không ngu ngốc đến mức tự kết thúc tính mạng của mình, bởi vì ta còn phải đợi lễ sắc phong vào tháng sau chứ, ha ha.
Đôi mắt thăm thẳm của Hoàng Phủ Luật hiện lên chút phức tạp, hắn nắm
chặt quyền, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt nữ tử, hắn nói:
- Ngọc Thanh, ta thật không ngờ một năm qua Tố Nguyệt luôn luôn ở tại am ni cô đó, Tố Nguyệt nàng, đã phải chịu rất nhiều khổ sở…
Ngọc Thanh đưa lưng về phía hắn, nhìn ngắm bộ lễ phục quý giá đẹp đẽ, nay đã không thuộc về nàng nữa rồi:
- Cho nên?
Hoàng Phủ Luật trầm mặc.
- Cho nên ngươi không thể sắc phong ta làm chính thê, đúng không? Bởi vì Mạnh Tố Nguyệt đã trở lại, nữ nhân ngươi yêu nhất đã trở lại, ha
ha….
Nàng mở mắt ra, cực lực ngăn dòng nước mắt chực chảy xuống, cũng không có xoay người.
- Lễ phục này, ngươi mang nó đi, đối với ta mà nói đây chính là sự châm chọc.
Nàng lạnh nhạt nói.
Sau đó kéo chân trái đau đớn hướng nội thất mà đi, tức khắc liền đem chính mình giấu sau phù dung trong trướng.
Một lát, lại nghe giọng nàng vọng ra:
- Vương Gia hôm nay là ở lai chỗ nô tì ngủ, hay sang chỗ tỷ tỷ ngủ?
Trên khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Luật lập tức xuất hiện thống khổ, hắn nhìn sâu vào mành trong trướng, trầm mặc thật lâu.
Cuối cùng hắn đột nhiên xoay người, đi ra phía cửa.
- Chiếu cố Ngọc vương phi thật tốt.
Nói xong, liền đi ra khỏi Tịch Lạc Viên.
Trong trướng, nữ tử thủy chung nhắm chặt hai mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm thái dương, đôi môi run rẩy, đã bị răng cắn chặt mà bật máu.
- Tỷ tỷ, để ta xem chân ngươi bị thương như thế nào nào?
Chờ mọi người đi ra hết, Tiểu Xu vội vàng vén sa trướng lên.
Nàng nâng chân trái của Ngọc Thanh lên, liền thấy được mắt cá chân kia sưng to lên, tấy một mảnh xanh tím.
- Tỷ tỷ,
Tiểu Xu sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng nhẹ nhàng đem chân Ngọc Thanh đặt xuống.
- Ta đi lấy đá chườm, tỷ tỷ chờ ta
Nói xong liền vội vã chạy ra ngoài.
Một lát sau, nàng bưng một chậu nước lạnh vào, quấn khăn quanh viên đá lạnh. Sau đó nhẹ nhàng chườm cho Ngọc Thanh:
- Tỷ tỷ, đau không?
- Không đau.
Bởi vì nơi nàng đau nhất chính là trong tim, nhưng nàng không muốn
muội muội lo lắng, đành cố không thể hiện ra điểm khác thường.
Ngọc Thanh mở mắt ra, suy yếu cười:
- Trời sắp sáng rồi, muội đi ngủ đi.
Tiểu xu nghe xong ngồi bên mép giường, trầm tĩnh nói:
- Tỷ tỷ, dù sau này xảy ra chuyện gì, tiểu xu mãi mãi bên người.
Ngọc Thanh cảm độn