Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325904

Bình chọn: 8.5.00/10/590 lượt.

g, nước mắt vòng quanh.

Nàng rất muốn ôm muội muội tốt này mà khóc, nhưng nàng cắn răng nhịn

xuống cơn đau “phệ tâm”, người bắt đầu run lên. Nàng yếu ớt nói:

- Tỷ tỷ không sao, tiểu Xu đi ngủ đi.

- Vâng.

Tiểu Xu liếc nhìn nang một cái, rồi mới lui xuống.

Mà nàng, rốt cuộc không nhịn được mữa, thân thể run rẩy kịch liệt.

Lần này đau, là tê tâm liệt phế.

Mà nàng, lại không có ấm áp của hắn.

Nguyệt Vương phi xuất hiện, làm cho hạ nhân trong vương phủ luôn miệng to nhỏ bàn tán.

Mọi người đều đoán, Nguyệt Vương phi đã hơn một năm không rõ tung

tích này giờ đây trở về sẽ ra sao, hạ nhân đều chờ mong kịch vui xem,

Vương gia lựa chọn người nào.

Một tháng trước, Vương gia ban lệnh sắc phong Ngọc Vương phi làm Chính phi, đã là chuyện toàn vương phủ đều biết rõ.

Vốn tưởng rằng Vương gia rốt cục có thể tiếp nhận sườn phi này, ai

ngờ chính phi mất tích đã lâu kia đột nhiên xuất hiện, kết cục này, mọi

người kỳ thật là khó có thể ra tưởng tượng ra.

Hơn một năm trước, Ngọc Vương phi tiến vương phủ trong trường hợp kia, mọi người ai nấy nhớ rõ mồn một.

Đêm động phòng hoa chúc, Vương gia đi tới sông Ngọc Hà tìm kiếm

Nguyệt Vương phi bị mất tích, sau đó là để tân nương nằm một đêm vắng vẻ một mình.

Bên nào trọng hơn, đã là thực rõ ràng.

Chỉ tiếc cho Ngọc Vương phi, dù đã thay đổi tính tình, ân tẫn đau

khổ, thật vất vả mới chiếm được sủng ái của Vương gia, lại cuối cùng để

cho chính phi đoạt đi.

Chỉ đổ thừa cho mệnh nàng không tốt, trước kia tạo nghiệt nhiều, bọn họ là người ngoài cuộc chỉ có thể nhìn xem diễn thôi.

Mới sáng sớm, Vương gia ôm Nguyệt Vương phi mảnh mai từ Cô Vụ cư đi ra.

Nguyệt Vương phi mặt cười nhưng tái nhợt, một bộ dáng yếu đuối, bước

chân nhẹ nhàng, so với một năm trước, càng mảnh mai thêm vài phần, đủ

thấy một năm này ở bên ngoài đã chịu không ít khổ, khó trách làm cho

Vương gia thương tiếc không thôi.

Hai người hướng Vân Lạc viên mà đi.

- Tố Nguyệt, Dục nhi đã lên 4 tuổi.

Hoàng Phủ Luật nhẹ nhàng đỡ Mạnh Tố Nguyệt, dưới mái đình của Vân Lạc viên đột nhiên nhớ tới nữ tử này cũng không thân cận đứa con của bọn họ nhiều.

Bốn năm trước đã vậy, bốn năm sau cũng thế.

- Ân.

Mạnh Tố Nguyệt đáp nhẹ một tiếng, theo hắn đứng ở cửa, cũng không có

một tia vội vàng của người mẫu thân muốn gặp đứa con của mình.

Hoàng Phủ Luật trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác xa lạ, cũng có chút không quen.

Đối với Dục nhi, hẳn luôn cẩn thận yêu thương, trên mặt lúc nào cũng

che kín nhu tình, nhưng tựa như tất cả những điều đó chỉ bỏ vào đáy lòng nữ tử.

Ngực hắn đột nhiên chấn động.

Từng chút, từng chút đau đớn.

Một khắc khi Tố Nguyệt xuất hiện kia, hắn đã nhất định là sẽ phụ Ngọc Thanh, phụ lời thề của hắn từng đối với nàng.

Bởi vì hắn không thể lại làm chuyện có lỗi với Tố Nguyệt, nàng đã từng vì hắn mất mạng một lần khi hắn lập sườn phi.

Liếc mắt một cái nhìn nữ tử nhu nhược bên cạnh, hắn dấu suy nghĩ trong mắt, ôm nàng cẩn trọng đi hướng bên trong.

Trước cửa đã thấy hai nha hoàn đang đứng, nhìn thấy Tố Nguyệt bên cạnh hắn, trong mắt không dấu được ngạc nhiên.

Hắn lạnh lùng liếc mắt các nàng một cái, các nàng lúc này mới rất

nhanh che lại sự thất thố của mình, phúc thân, nghe lệnh bọn họ vén rèm

cửa lên.

- Dục nhi.

Hắn gọi một tiếng tiểu nam hài đang ở bên cạnh bàn để cho nha hoàn

mang điểm tâm ăn sáng tới, sau đó vẫy nha hoàn bên cạnh lui xuống.

- Các ngươi đi xuống trước đi.

- Dạ.

Nha hoàn dùng khăn lau khóe miệng cho Dục nhi, sau đó bưng đồ đã ăn xong lui ra.

Tiểu tử kia còn lại là mở to đôi mắt nhìn Hoàng Phủ Luật, thanh âm

tức giận kêu một tiếng “Phụ vương”, sau đó chỉ lẳng lặng nhìn Tố Nguyệt

bên cạnh hắn, cũng không có nhận ra nàng.

Hoàng Phủ Luật hướng hài tử đến gần, sau đó một phen ôm lấy hắn, đi đến đứng trước mặt Mạnh Tố Nguyệt, nói:

- Dục nhi , kêu “nương” đi, nương đã trở lại.

Hắn nghĩ đến đứa con hẳn là sẽ thực vui sướng, khi hắn bảo nàng là nương, nào biết tiểu tử cứng đầu kia, nói:

- Dục nhi đã có nương, nàng là tỷ tỷ.

Sắc mặt Mạnh Tố Nguyệt càng thêm tái nhợt.

- Làm càn! Không được kêu tỷ tỷ, kêu nương.

Hoàng Phủ Luật khẽ mắng đứa con nhỏ, có chút đau lòng nhìn Tố Nguyệt.

Tiểu tử kia uất ức, nước mắt chỉ chực rơi xuống:

- Dục nhi muốn nương ở phòng phụ vương, Dục nhi muốn đó là nương, ô. . . . . .

Hoàng Phủ Luật thoáng chốc hiểu được tiểu tử kia nói đến chính là ai, ngay sau đó, khuôn mặt tuấn tú lập tức tái đi nhiễm một tầng phức tạp.

Hắn không hề bức ép đứa nhỏ, để cho nó ra ngoài chơi, sau đó đối Mạnh Tố Nguyệt nói:

- Nó cần thời gian để nhận ra nàng.

- Ta biết. – Mạnh Tố Nguyệt vẫn là im lặng.

Nàng liếc mắt một cái nhìn nha hoàn mang đứa con đi ra ngoài chơi đùa, đối trượng phu nói:

- Dù sao ta rời phủ đã gần hai năm, thời điểm ta đi, Dục nhi mới hai tuổi, căn bản không nhớ rõ ta.

- Tố Nguyệt, lúc trước vì cái gì phải đi? Vì cái gì phải bỏ ta cùng

Dục nhi? Ta lúc trước đã nói qua, ta sẽ dựa theo ý tứ của mẫu hậu thú

nàng ta, nhưng sẽ không yêu, nàng nên hiểu được lòng của ta.

Hoàng Phủ Luật cuối cùng hỏi ra vấn đề đã canh cá


80s toys - Atari. I still have