Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325874

Bình chọn: 7.00/10/587 lượt.

lời này tất nhiên là không vào tai Ngọc Thanh, giờ phút này nàng chỉ muốn biết hắn đã trở lại hay chưa.

- Vương gia đã trở lại chưa? Ta có việc tìm hắn.

Lí ma ma cúi người,

- Vương gia còn chưa có trở về, giờ phút này xe ngựa của Vương gia còn trên đường.

Ngọc Thanh đang muốn hỏi bao giờ Vương gia mới có thể trở về, lúc này đã có một tiểu nha hoàn vội vã chạy tới, nói là xe ngựa của Vương gia

đã đến cửa Vương phủ, bảo các nàng phải nhanh chuẩn bị xong.

Bất chấp mấy người này đang chuẩn bị cái gì, Ngọc Thanh chạy vội ra

cửa lớn Vương phủ. Cuối cùng đêm nay hắn đã trở lại, nàng rốt cục có thể nói hắn tin nàng mang thai.

Chạy đến sau núi giả, chân trái đột nhiên vấp phải một tảng đá lớn, mắt cá chân hơi chệch, tức khắc thấy đau đớn.

Nàng vội vàng bấu víu lấy núi giả, chống đỡ thân mình, mới biết chính mình sơ ý bị chệch mắt cá chân.

Nàng ngồi xổm xuống, cực lực chịu đựng đau đớn đến xương, chờ cơn đau hơi hoãn, nàng cắn chặt răng, từ từ đứng lên.

Cuối cùng mạo hiểm mồ hôi lạnh túa ra, bước bước đầu tiên, sau đó bước thứ hai…

Chờ nàng kéo bàn chân bị thương tới vương phủ đại môn, trước cửa một mảnh lạnh lùng, không thấy thân ảnh của hắn.

Hỏi thị vệ ở cửa, mới biết hắn đã qua tiền thính.

Vì thế nàng lại kéo chân bị chệch mắt cá chân đi tới tiền thính, bởi

vì đáy cõi lòng chờ mong cùng vui sướng, cảm giác tới gần hắn được một

bước, nàng đột nhiên cảm thấy mắt cá chân cũng không có đau như vậy.

Nàng cười, bàn tay run rẩy nắm chặt áo, nàng phải cười nói cho hắn, nàng có mang con của hắn.

Tiền thính quả nhiên sáng trưng, quản gia của vương phủ ở đó, Lí ma

ma cũng từ Cô vụ cư chạy lại đây, nam tử cao lớn mặc áo xanh cũng đã ở,

Thu Phinh mặt lạnh cùng hắn, đều ở đó.

Hắn một thân đoạn bào màu xanh đen, nhuyễn giày chân kim, khí vũ hiên ngang ngồi ở ghế trên tiền thính. Tay đang xoa xoa mi tâm nhăn lại,

khuôn mặt tuấn tú che kín phong trần cùng đau lòng.

Tầm mắt của nàng nâng lên, liền nhìn thấy một nữ tử áo xám ngồi bên

cạnh người hắn. Khuôn mặt nàng thanh lệ nhưng hơi tái nhợt, một thân áo

xám, vẻ mặt trầm tĩnh, đôi tay trắng trẻo nắm chặt tay Hoàng Phủ Luật,

ánh mắt nhìn hắn có chút ngượng ngùng.

Tâm Ngọc Thanh lóe lên tia lo lắng vô hạn, cảm giác lồng ngực nặng như trời đất sụp đổ.

Nữ tử kia, rõ ràng là Mạnh Tố Nguyệt đã chết hơn một năm.

Mà nữ tử đứng trước mặt nàng đây, quả đúng là Mạnh Tố Nguyệt đang mỉm cười nhã nhặn.

Mà nam nhân nàng yêu kia, đang chăm chú nhìn vị chính phi đã mất tích bao lâu của hắn, ánh mắt ngập tràn thâm tình. Vẻ mặt thương xót cùng lo lắng, không hề để ý tới sự xuất hiện của nàng.

Nàng đứng trước mặt bao nhiêu người, cố gắng chống đỡ đôi chân đau

buốt, Ngọc Thanh như nghe thấy tiếng tim mình tan thành từng mảnh.

Đau đớn!

Trong nháy mắt, trái tim kịch liệt co rút lại, thân thể của nàng như

rơi xuống hố băng lạnh lẽo, từ ngực khí lạnh lan ra toàn thân, đau đớn

rã rời.

Ngọc Thanh nhìn hắn, không nói câu nào, thân mình run rẩy không thôi, khó chịu đến độ không thể hô hấp.

- Ngọc phu nhân.

Tiếng kêu to vang lên thu hút sự chú ý của nam nhân kia, hắn quay

đầu. nhìn thấy nàng đứng ở cửa, mày kiếm nhướng lên, khuôn mặt tràn ngập nhu tình bỗng chốc trở nên hơi khiếp sợ.

- Sao ngươi lại tới đây?

Đây là câu nói đầu tiên hắn nói với nàng, lại lạnh lẽo không

thôi,khuôn mặt tuấn tú dâng lên phức tạp, nhưng thủy chúng không buông

tay nữ tử.

- Ta…

Nàng rốt cục cũng mở được miệng, nhưng lại chỉ mỗi chữa “Ta”.

Bởi vì ánh nhìn của hắn nhìn nàng đầy thâm thúy cùng phức tạp, không còn nhu tình quen thuộc, cũng không còn chờ mong gì nữa.

Nàng cắn chặt môi, sợ chính mình sẽ nghẹn ngào ra tiếng.

Giờ phút này nàng tựa như một kẻ phá đám, chiếc bóng lẻ loi cô đơn giữa bao người, nhận lấy ánh mắt lạnh lẽo của mọi người.

Mà hắn, cũng dùng ánh mắt băng lãnh như vậy nhìn nàng, không cho nàng một đường lui nào.

Ánh mắt của hắn tựa như đẩy nàng xuống mười tám tầng địa ngục, trong

thoáng chốc, nàng nghe thấy âm thanh trái tim mình hung hăng vỡ nát.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau như vậy.

Đối với nàng tựa như loại tra tấn hổ sở nhất.

Đau đớn chết lặng.

Thật lâu sau…..

- Luật, đây là Ngọc Khanh muội sao?

Nữ tử áo xám rốt cuộc cũng mở miệng, vẻ mặt mềm mại.

Nam nhân tức khắc thu hồi ánh mắt, nắm chặt tay nữ tử:

- Tố Nguyệt, đêm đã khuya, nàng đi nghỉ tạm đi, đường dài chắc nàng mệt lắm rồi.

Bộ dáng tràn đầy nhu tình như nước, dường như sợ làm thương nữ tử kia.

Thái độ trân trọng kia so với vẻ lạnh như băng hắn đối nàng, quả là khác nhau một trời một vực.

Ngọc Thanh lẳng lặng nhìn một màn trước mắt, tâm vỡ nát.

Cuối cùng nàng lẳng lặng quay người, ngay lập tức, nước mắt đã cố kìm chế liền tuôn như thác trên khuôn mặt mỹ lệ đầy đau thương của nàng.

Sau đó, nàng đứng thẳng người, cố chịu đựng mắt cá chân đau buốt thấu tam can, hướng cửa đi ra.

- Ngọc Thanh.

Phía sau truyền đến thanh âm của nam nhân. Lại nghe hắn phân phó:

- Lí ma ma. Đưa nàng về Tịch Lạc Viên.

Nàng cười lạnh, lê chân trái bị thương hướng nhanh ra cửa, bóng dáng tiêu sái nhanh chóng biến mất kh


Snack's 1967