hất mà đi.
Trong phòng, Tố Nguyệt ở dưới ngọn đèn tĩnh tọa, luôn như vậy, trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Hắn đứng ở ngoài cửa lẳng lặng nhìn nữ tử dưới đèn, cảm giác có chút xa lạ.
- Tố Nguyệt.
Hắn đi vào.
- Suy nghĩ cái gì?
Mạnh Tố Nguyệt đứng lên, nhẹ nhàng cười:
- Suy nghĩ chuyện ngày mai, Luật, ta. . . . . . – Rồi lại có chút muốn nói lại thôi.
Hoàng Phủ Luật nắm lấy tay nàng, đem tay nàng bao vây ở trong lòng bàn tay dày rộng của mình, đau lòng nói:
- Tố Nguyệt, trải qua nhiều chuyện như vậy, chúng ta rốt cục đã có thể gần nhau rồi. – Sau đó đem nàng kéo vào trong lòng mình.
Mạnh Tố Nguyệt lặng im, một lúc lâu sau, nàng nói:
- Luật, nếu có một ngày chàng phát hiện người bên cạnh chàng đã thay đổi, chàng sẽ tha thứ cho người đó sao?
Hoàng Phủ Luật nâng thân thể của nàng dậy, nhìn vào mắt của nàng:
- Tố Nguyệt, nói cho bổn vương biết, nàng có điều gì muốn nói, đùng không?
Mạnh Tố Nguyệt ôm thắt lưng hắn, đem trán đặt ở trong ngực nam nhân, thấp giọng:
- Ta không có, ta chỉ là nói nếu.
Hoàng Phủ Luật ôm chặt nàng, cũng là một đôi mắt ưu sầu. Tố Nguyệt, thủy chung là có ẩn hàm không thể cùng hắn kể ra.
Cuối cùng, nữ tử trong ngực hắn đột nhiên nâng mắt lên, nhu thuận:
- Kỳ thật Tố Nguyệt hy vọng Luật chàng có thể đem Ngọc Khanh tìm trở về, ngày mai sắc phong đại điển vốn nên là của nàng.
Một câu này, yết hầu nam nhân căng thẳng, vết thưong trong lòng hắn
có chút đau lại có chút nóng giận, hắn xiết chặt nữ tử, có chút bị
thương:
- Tố Nguyệt, vì sao ngươi phải bảo bổn vương hướng người khác? Ngươi
mới là thê tử của bổn vương, ngươi vì bổn vương chịu nhiều khổ cực như
vậy.
Mạnh Tố Nguyệt lần này không hề nói gì, cũng chỉ ôm sát thắt lưng hắn, ở trong lòng hắn rơi xuống một giọt lệ.
Nam nhân còn lại là ôm chặt nàng, mắt nhìn ngoài cửa sổ, tâm ẩn ẩn đau.
***********
Bởi vì hiện tại không phải mùa hái trà, tuy rằng chân nàng đã khỏi
hẳn, cũng đã đi đến sườn núi giúp hái trà, lại vẫn là ngày một càng gầy. Hiện tại các nàng, chỉ có thể ăn rau xanh uống cháo.
Hơn nữa buồn nôn nhiều, nàng càng ngày càng gầy.
Nàng không lo lắng cho thân mình, mà chỉ sợ như vậy sẽ làm cho đứa con trong bụng còn chưa thành hình đã chống đỡ không được.
Sau đó chỉ có thể hết ngày dài lại đêm thâu thêu đồ, làm nhiều tú phẩm cầm lên trấn để bán.
Hôm nay, nàng đem tú phẩm đặt trong một cái giỏ trúc, đi bộ đi tới gần trấn nhỏ.
Tuy nói là tới gần, nhưng nàng cũng chỉ tìm hai lâu mới vừa tới.
Nàng một thân vải thô áo tang, tóc dài dùng khăn khẽ buộc gọn lên,
hai má trắng nõn không son phấn, cũng là thiên tư khó nén, luôn trêu
chọc ánh mắt người qua đường, khiến người không nhịn được phải ngoái
lại.
Nàng trên lưng đeo giỏ trúc, không nhìn ánh mắt nam nhân kinh diễm, ở bên đường tìm một khoảng đất trống dưới một cây lớn, dùng vải bố trải
ra, sau đó đem tú phẩm sắp ra ở trên đó.
Không lâu sau liền có một ít nữ tử lại đây nhìn, đầu tiên là tán
thưởng tú phẩm xinh đẹp, nhưng lấy lên liền thất vọng buông xuống.
- Này chất lượng quá kém, sờ lên làm đau tay của ta.
Một vị quần áo trung niên nói, trong mắt tràn đầy hèn mọn.
- Đẹp thì đẹp, nhưng vải dệt quá kém.
- Ta đây giảm giá cho ngươi.
Ngọc Thanh tuy rằng không thích sắc mặt kia, nhưng vì cuộc sống, nàng nhẹ giọng nói.
Một lão phụ nhân nhìn Ngọc thanh, liếc mắt một cái:
- Giảm ta cũng không mua. Tiểu Thúy, chúng ta đi. – Nói xong dẫn theo nha hoàn phía cao ngạo rời đi.
Phụ nhân khác cũng có chút bị ảnh hưởng, đều buông tú phẩm trong tay, thở dài:
- Chất lượng là kém một chút, dùng sẽ làm da bị hại.
Vì thế, hai canh giờ sau, nàng chỉ bán được hai bộ tú phẩm. Nhưng là bán ra giá thấp.
Nàng xem trên đường người đến người đi, có chút khóc không ra nước mắt.
Đồ tú của nàng là không bán được, người trước mắt nàng vòng vo chỉ để mua ít đồ tú, cho dù nàng giảm giá đem hết lời cũng không nghĩ tới phụ
nhân đó nói khó nghe như vậy.
Có thể là bởi vì vài ngày nay đều là uống thanh trúc, hơn nữa thân
mình quá độ mệt nhọc, lúc này nàng đột nhiên váng vất một trận mê muội,
vội vàng chống người vào cây đại thụ bên cạnh.
Sau đó lẳng lặng dựa vào thân cây, không dám làm gì, chờ kia trận mê muội kia qua đi.
Giờ khắc này, nàng cảm thấy thực bất lực.
Lúc này, có phụ nhân vẻ mặt có ý cười đi tới, đầu tiên là nhìn qua tú phẩm trên mặt đất, sau đó vẻ mặt hiền lành nói:
- Ta xem ngươi này tú phẩm đó là đồ tốt, Xuân Hương lâu chúng ta cần
mua một ít tú phẩm, nếu cô nương ngươi nguyện ý, ta đem tất cả tú phẩm
của ngươi mua hết, hơn nữa để ngươi ở lâu của chúng ta làm tú nương, thế nào?
Ngọc Thanh thoáng mê muội, nàng nghe được phụ nhân muốn mua tú phẩm của nàng, trong tâm thoáng chốc có mừng rỡ.
Nàng vội vã, không ngừng gật đầu:
- Ta nguyện ý, chỉ cần ngươi thích tú phẩm của ta, mua tú phẩm của ta là được. – Nói xong rất nhanh thu thập đồ trên cất vào giỏ trúc.
- Đi theo ta. – Phụ nhân đánh giá nàng liếc mắt một cái, đi đến phía trước.
Ngọc Thanh đi theo sau nàng, tâm nàng có tia hy vọng lóe lên.
Cuối cùng cũng có người thưởng thức tú phẩm của nàng, nhưng lại