XtGem Forum catalog
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325971

Bình chọn: 7.5.00/10/597 lượt.

tử trong lòng nam nhân.

- Ở bên ngoài chờ đi. – Nam nhân phân phó một tiếng, ôm Ngọc Thanh đi vào phòng.

Hắn đem Ngọc Thanh nhẹ nhàng đặt ở trên giường, thân mình Ngọc Thanhh vẫn run rẩy, mái tóc hỗn độn, trên mặt loang lổ nước mắt, hai mắt như

nai con kinh hoảng bất lực.

Trên vai tất cả đều là xanh tím, rõ ràng sự sợ hãi kia hoàn toàn không thể biến mất.

Hắn nhìn nàng, trong lòng tất cả đều là đau lòng, chỉ sợ về sau, nữ tử này thoát không khỏi được bóng ma kia.

Giờ phút này, hắn rất muốn ôm nàng, cấp cho nàng ấm áp để dựa vào,

rồi lại sợ dọa đến nàng, nên chỉ có thể mềm nhẹ gọi nàng một tiếng:

- Ngọc Thanh.

Nữ tử mi dài khẽ động, làm như nghe được thanh âm của hắn, ánh mắt

rốt cục nhìn về phía hắn, lại chỉ là thoáng nhìn, đột nhiên lại đem thân mình lui ở góc giường, trán để ở trên gối, cúi đầu:

- Ta muốn yên lặng một chút.

Nam nhân không thể không đứng dậy, ức trụ lo lắng của mình lại, an ủi nàng một câu:

- Ngủ một giấc sẽ không sợ nữa. – Nói xong liền đi ra ngoài.

Khi ra đến bên ngoài, hắn đối gã sai vặt canh giữ ở ngoài cửa nói:

- Tức khắc đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa, càng êm càng tốt.

- Vừa rồi nữ tử kia là…?

Gã sai vặt hỏi ra nghi hoặc của chính mình, tiếp tục nói:

- Vạn nhất nàng là người được phái tới. . . . . .

Nam nhân đánh gãy lời nói của hắn:

- Nàng là một vị cố nhân của ta, ngươi không cần hoài nghi nàng. Tức khắc đi chuẩn bị xe ngựa!

- Vâng, tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị. – Gã sai vặt lúc này mới yên tâm lui xuống làm việc.

Chờ thân ảnh gã sai vặt biến mất ở chỗ rẽ, nam nhân lập tức hướng khách phòng bên cạnh mà đi.

Vào cửa, đi đến phía đằng sau bình phong, sau đó liền nghe được một trận thanh âm đang thoát y.

Sau một lúc lâu, chờ lúc hắn đi ra, đã là một bộ dáng công tử ngọc

thụ lâm phong tuấn lãng, còn thấy được bộ dáng cao lớn thô kệch.

Hắn bên môi mang theo một chút tà nịnh, cười đi tới bên cửa sổ, nhìn người bên ngoài qua lại, mắt hẹp dài híp lại.

Những tên cầm thú kia đều giống nhau, đều đáng để hắn phế đi, không

thể khoan dung, đó chỉ là trừng phạt nho nhỏ của hắn đối với hành vi cầm thú của bọn họ.

Về phần Hạnh nương kia, hắn nhất định trực tiếp đem nàng ném vào hoa

lâu hạ đẳng nhất, để cho nàng ta tự mình nếm thử chút tư vị bị ngàn

người chà đạp.

Nghĩ vậy, mày kiếm hơi nhíu lại, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được chính là, ở chỗ này lại gặp được Ngọc Thanh.

Tất cả nguyên do, hắn đều biết.

Ba người cùng có tình, nhất định là dây dưa không rõ, cũng nhất định có người bị thương tổn.

Cho nên, Ngọc Thanh lựa chọn rời đi.

Lúc Ngọc Thanh bị thương tổn, Hoàng Phủ Luật kia căn bản là không phát hiện ra, bởi vì trong mắt hắn chỉ có Tố Nguyệt.

Hắn chỉ nghĩ đến Hoàng Phủ Luật chậm rãi nhận thức Ngọc Thanh, rồi

yêu thương Ngọc Thanh, không nghĩ tới Tố Nguyệt mất tích đã hơn một năm

đột nhiên trở lại.

Vết thương trong tâm của Ngọc Thanh, hắn thấy được.

Hắn, vì nàng mà đau lòng .

- Ngự Sử đại nhân, xe ngựa đã chuẩn bị tốt.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm gã sai vặt.

Bên cửa sổ, nam tử ngân bào lập tức thu hồi ánh mắt, hướng đến bức

họa bên vách tường vẽ nước từ trên núi chảy xuống đi đến, thoáng chốc

bình hoa trên tường thoáng chuyển động, liền xuất hiện một đạo cửa ngầm

đi thông cách vách.

Hắn đi vào, cửa ngầm đóng lại, vách tường lập tức khôi phục lại nguyên dạng.

Trên giường, nữ tử vẫn ôm chính mình lui vào góc giường.

Nghe được tiếng vang, chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, lại trầm lặng quay về suy nghĩ của mình.

- Ngọc Thanh, nàng sao rồi? Ta hiện tại mang nàng rời khỏi nơi này. – Hắn đi tới bên giường, đối nữ tử nói nhỏ.

Nữ tử không nói gì, chỉ ôm y bào rộng thùng thình kéo sát vào người, lẳng lặng ngủ.

Hắn khẽ ôm nàng lên, mang nàng hướng ngoài cửa mà đi.

Gã sai vặt ngoài cửa vẫn ở đấy, hắn liếc mắt một cái nhìn đôi nam nữ trước mặt, trong mắt hiện lên một tia tối.

Rồi sau đó đối nam tử mặc ngân bào nói:

- Xe ngựa đứng ở cửa sau.

- Hảo. – Nam tử đã biết, ôm nữ tử vẫn không nói ra tiếng hướng cửa sau của khách điếm mà đi.

Cửa sau yên ắng quả nhiên có một chiếc xe ngựa đơn sơ, đầu xe có một lão nhân đang ngồi.

- Tần đại ca, ta muốn quay về thôn Sơn Trà. – Ngọc Thanh luôn im lặng rốt cục cũng mở miệng, thanh âm cũng là có chút khàn khàn.

Tần Mộ Phong cười sủng nịnh:

- Ta trước mang ngươi đi mua một bộ quần áo nữ tử, sau đó quay về

Thôn Sơn Trà. – Nói xong đỡ Ngọc Thanh lên xe, phân phó xe phu lên

đường.

Thời điểm bọn họ trở lại thôn Sơn Trà, sắc trời đã sắp tối sầm xuống.

Ngọc Thanh đã thay một bộ tố y mộc mạc, trên lưng đeo chiếc giỏ trúc, đi đến ngôi nhà gỗ nhỏ liền gõ cửa, trên gương mặt thê lương của nàng

hiện lên một chút ý cười điềm đạm bình yên.

- Tiểu Xu, tỷ tỷ đã trở lại.

Nàng đối với nữ tử ở bên cạnh bàn gọi, tươi cười nói.

Tần Mộ Phong có chút đau lòng, hắn rốt cục đã hiểu được nàng vì cái

gì kiên trì muốn tìm cái giỏ trúc kia về, kiên quyết muốn mua bộ y phục

mộc mạc như vậy, thì ra nữ tử thiện lương này không muốn để cho người tỷ muội như Tiểu Xu lo lắng.

Dưới ngọn đèn, nữ tử đứng dậy:

- Tỷ tỷ, ngươi