Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326013

Bình chọn: 9.00/10/601 lượt.

ngày ấy, nàng đem Thanh nhi hướng đến bên người nam nhân kia, cũng sẽ không có kết cục ngày hôm nay.

Nếu nam nhân kia cùng Thanh nhi có thể yêu nhau, như vậy tất cả chuyện cũ trước kia đều có thể theo gió phiêu tán.

Dù sao Dung Phượng nương vẫn ngầm biết, định là muốn Thanh nhi phải có được hạnh phúc.

Nàng vốn tưởng rằng nam nhân kia yêu thương Thanh nhi, không nghĩ tới hắn cuối cùng lại phụ Thanh nhi.

Đều là nàng sai, sai ở lúc trước không nên vọng tưởng lợi dụng Thanh

nhi vì Vân nương báo thù, chưa từng nghĩ cứ như vậy lại hại Thanh nhi.

Lại liếc mắt một cái nhìn nam tử mặc ngân bào phía sau Thanh nhi, lòng của nàng lại có một chút an ủi.

Ít nhất bây giờ còn có một nam nhân yêu Thanh nhi.

Áp chế suy nghĩ trong lòng lại, đưa nữ tử gầy yếu vào nhà, tất nhiên hai người liền một phen hàn huyên.

An trí tốt cho Ngọc Thanh xong, Tần Mộ Phong đi đến Thân vương phủ.

Lúc này, Hoàng Phủ Luật đang ở thư phòng xử lý công sự.

Đây là thói quen được dưỡng thành trong một tháng qua của hắn, mỗi

ngày ở thư phòng đợi đến đêm khuya, sau đó mới quay về tẩm cư.

Không đợi hạ nhân thông báo, Tần Mộ Phong trực tiếp đi vào thư phòng.

Nam tử áo bào xanh đen ở dưới đèn phê duyệt công văn, mày kiếm khóa chặt.

Nghe được thanh âm mở cửa, người trong phòng nâng mắt lên.

- Tố Nguyệt có khỏe không? – Tần Mộ Phong một thân ngân bào, nhàn nhã ngồi trên ghế.

- Rất tốt.

Hoàng Phủ Luật đứng dậy, đi đến bên cạnh Tần Mộ Phong ngồi xuống, sau hai chữ này không còn nói gì về Tố Nguyệt nữa.

Tần Mộ Phong trêu ghẹo hắn:

- Thật vất vả mới tìm được Tố Nguyệt, ngươi nên quý trọng một đêm đẹp mới phải.

Hoàng Phủ Luật nghe ra trong lời nói của hắn có một tia ý tứ khác,

hắn nhìn về phía khuôn mặt trêu tức kia, lại tìm không ra ở trong mắt

hắn có điểm gì khác.

Sau đó nói:

- Chuyện ở Tường Vân trấn thế nào?

Tần Mộ Phong khôi phục vẻ đứng đắn, nghiêm túc nói:

- Chức danh Ngự Sử này thật ra giả dạng rất tốt, tuy rằng không có

đem người làm chủ phía sau màn dẫn đến, nhưng thật ra ta đã nghĩ bắt

được con cá nhỏ đó, cuối cùng không phải là không có manh mối.

Hắn cười khẽ:

- Ngươi đã nghĩ ra điểm quan trọng rồi, nhưng nếu thực sự ta bị tiểu

hồ ly kia mê hoặc, phỏng chừng chính mình đã chết ở nơi nào cũng không

biết. Ha ha, cố ý mang thông tin đi ra ngoài, nói Ngự Sử đại nhân đi

Tường Vân trấn giải sầu. Phô trương thật là lớn, làm cho Ngự Sử đại nhân ta phải dạo xem phong cảnh một hồi, còn gặp. . . . . .

Ý thức được mình nói lỡ, vội vàng sửa miệng:

- Luật, ngươi đã sớm biết đối phương đoán trước được Ngự Sử đại nhân đến?

Hoàng Phủ Luật tất nhiên là hiểu được hắn có chút nói không ra, cũng

không truy đuổi đến cùng chuyện hắn không muốn cho biết, chỉ nói:

- Là ta phỏng đoán, không nghĩ tới bọn họ thật sự lại làm như vậy. Từ ngũ phẩm đến nhất phẩm, bọn họ đều manh động, thật sự là càng ngày càng không kiêng nể gì.

Hắn dừng lại, lại nói:

- Sát thủ trong Tông nhân phủ kia không biết đường thối lui, rốt cục

lại nhất quyết khai làm chủ giả, quả nhiên vẫn là Tiêu Như Tự. Chỉ là

hắn cùng Hồng Y Thánh cấu kết lại. Hiện tại đang đuổi bắt hắn, lần này,

định sẽ trực tiếp đưa hắn đến địa phủ.

- Hồng Y Thánh này mai danh ẩn tích đã nhiều năm, bây giờ đang tính

toán lấy lại quyền vị, chỉ là tựa hồ có hành động bí mật giết người,

trên giang hồ sớm đã có nghe đồn, ma giáo hình như có dã tâm xưng bá.

Bọn họ giỏi dùng độc, dùng dược mê hoặc lòng người, làm cho người ta

thành một con rối vì bọn họ làm việc.

Tần Mộ Phong nói ra một ít tin tình báo mình thu thập được.

Hoàng Phủ Luật nhíu mày kiếm lại:

- Thánh chủ Hồng Y Thánh tên Cừu Tuyết Linh?

Giờ khắc này, hắn nhớ tới lão phụ nhân trong động kia là thánh chủ

Hồng Y Thánh đời trước, nể mặt mũi Thái Thượng Hoàng mới thả hắn cùng

Ngọc Thanh đi.

- Nghe nói Cừu Tuyết Linh kia là tiền thánh chủ có đại đồ đệ Bạch Diệp Huyền chân truyền, làm ra độc Tình Hoa.

- Cừu Tuyết Linh này đã định là thánh thủ Hồng Y Thánh, chỉ là nàng vì sao phải nhiều lần dồn bổn vương vào chỗ chết?

Còn có mưu sát án thần bí.

Hai người lặng im, cảm giác được chuyện trầm trọng vốn đã hé ra khe hở lại dần dần đóng lại, có chút tìm không ra đầu mối.

- Luật, ngươi quả thực buông tha cho Ngọc Thanh sao?

Sau một lúc lâu im lặng, Tần Mộ Phong đột nhiên hỏi ra một câu này.

Khuôn mặt Hoàng Phủ Luật mang theo thống khổ, hắn nói, giọng khàn khàn:

- Ta trước mắt đang tìm nàng, không biết nàng đi nơi nào, nam nhân nhỏ gầy trước kia đưa tiễn nàng cùng phu xe đã mất tích.

- Nếu ngươi tìm được nàng, ngươi sẽ làm như thế nào? – Tần Mộ Phong hỏi lại.

Hoàng Phủ Luật mày kiếm khóa lại, trầm mặc.

Tần Mộ Phong nói:

- Luật, ngươi phải xem rõ ràng, ngươi rốt cuộc chính là yêu ai. Ta

vẫn nghĩ người ngươi yêu là Ngọc Thanh, không nghĩ tới ngươi cuối cùng

lại buông tha cho nàng. Chỉ có thể nói, ý trời trêu chọc lòng người a.

Thở ra một tiếng thở dài, hắn đối nam nhân mày kiếm đang khóa lại càng chặt kia tiếp tục nói:

- Đêm đã khuya, ngươi đi nghỉ đi, Tố Nguyệt không chừng đang chờ ngươi. Ta không quấy rầy các ngươi nữa.


XtGem Forum catalog