
i nhỏ rủ xuống, mang nhiều điểm thanh lương. Giờ khắc này, các nàng đứng ở tiểu đình trong rừng trúc,
cảm nhận hơi thở xanh tươi, phiền toái trong trái tim có một lát lặng
xuống.
- Giờ khắc này nếu có thể đánh cầm thì tốt rồi, nơi này thực thích hợp gảy một bản.
Ngọc Thanh nhìn phiến rừng trúc thấp giọng.
- Đáng tiếc trang chủ không lấy cầm từ vương phủ đến cho tỷ tỷ. – Tiểu Xu bĩu môi.
Ngọc Thanh lặng im.
Tiểu Xu lúc này mới ý thức được chính mình lỡ lời, vội vàng:
- Tỷ tỷ, chúng ta có thể lại mua đàn cổ, chỉ cần tỷ tỷ thích, trang chủ nhất định có thể tặng một thanh nhiễu lương khác.
Ngọc Thanh nhìn màu xanh tươi trước mắt, trong mắt có ưu tư.
Giờ phút này, cũng có một nam nhân mặc cẩm bào hướng rừng trúc đi đến.
Hắn vốn là có chút chán ghét nơi ồn ào này, Tố Nguyệt lại cố tình
muốn tới nơi này, nói nơi này là nơi dân chúng cầu thần bái phật rất
linh nghiệm, cho nên hắn không thể không bồi nàng đến.
Bái thần phật xong, Tố Nguyệt đi tìm Tịnh Minh đại sư, vì thế hắn đến phiến rừng trúc này, chỉ nghĩ muốn tìm kiếm một chút im lặng.
Rất xa, hắn liền thấy được hai nữ tử đang đứng trong tiểu đình.
Đến gần lại ít rồi đột nhiên bóng dáng tố y kia mãnh liệt va chạm vào trái tim.
Quần áo tố sam, một thân cô tịch.
Bóng dáng kia, rõ ràng chính là Ngọc Thanh!
Trái tim hắn mãnh liệt co rút, hắn hướng nàng chậm rãi đến gần, tim đập càng lúc càng dồn dập.
Thân ảnh hàng đêm quanh quẩn ở trong mộng lại hiện ra, vẫn là mộng sao?
Hắn sợ trong một cái nháy mắt, thân ảnh kia liền không thấy gì nữa.
- Ngọc Thanh.
Hắn cuối cùng hô lên một tiếng này, thanh âm khàn khàn trầm thấp, ẩn hàm cảm xúc, ánh mắt gắt gao nhìn.
Nữ tử xoay người lại, hé ra một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo che kín khiếp sợ cùng ưu thương.
Nàng nhíu mi, cánh môi khẽ nhếch. Cuối cùng liếc mắt một cái, rồi đột nhiên chạy vội về phía trước!
Nam nhân vội vàng đuổi theo, một phen giữ chặt nàng:
- Ngọc thanh!
Nữ tử không có giãy dụa, cũng không có quay đầu lại, chỉ mặc hắn bắt lấy tay nàng, thân mình run nhè nhẹ.
- Làm ơn cho ta đi, ta với ngươi đã không hề liên quan nữa.
Nam nhân ôm chặt thân thể của nàng, đem nàng hung hăng ôm vào trong ngực chính mình, gầm nhẹ:
- Không có liên quan sao? Ngươi là nữ nhân của ta, chính là nữ nhân
của Hoàng Phủ Luật ta! Ngươi tại sao lại đi? Không cần đi, không cần
biến mất không chút dấu vết, Ngọc Thanh!
Lại đem nữ tử ghì chặt vào người, một đôi cánh tay hữu lực có run nhè nhẹ.
Ngọc Thanh biết là không thể tránh hắn, nàng ở trong ngực hắn nâng
mắt lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú khẩn trương của hắn, cười lạnh:
- Là nữ nhân của ngươi thì thế nào? Ngươi còn không phải là lựa chọn buông tha cho ta?
Hắn nhìn nàng, thống khổ tràn ngập trong mắt.
Nàng nhìn hắn, cười đến rơi lệ.
- Thời điểm ta thiếu chút nữa bị người ta cường bạo, ngươi ở nơi nào? Ở thời điểm ta sống khổ sở, ngươi ở nơi nào? Ha ha, ngươi chính là ôm
lấy Tố Nguyệt của ngươi hướng khắp thiên hạ chiếu cáo lời thề của các
ngươi, ôm lấy Tố Nguyệt của ngưoi trằn trọc triền miên, mà lời thề của
ngươi đối với ta thì sao?
Nước mắt nàng tràn ngập trong mắt, theo lời nói lệ liền tuôn trào.
- Ngươi đã chọn buông tha cho ta, vậy thả ta ra. Từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.
Hoàng Phủ Luật toàn thân lạnh như băng, trong lòng có chút bối rối trước nay chưa từng có.
Hắn ôm chặt nữ tử trong lòng, bất lực rống giận:
- Không được nói như vậy, Ngọc Thanh! Mất đi ngươi, ta rất đau lòng. Không cần nói như vậy!
Nước mắt Ngọc Thanh rơi xuống càng lợi hại, nàng cười lạnh:
- Lại cuối cùng so ra cũng không bằng Mạnh Tố Nguyệt.
Nam nhân trầm mặc, hắn nhẹ nhàng buông nàng ra, nhìn về phía nữ tử bên cạnh.
- Tố Nguyệt. . . . . .
Mạnh Tố Nguyệt một thân áo xám, lẳng lặng đứng ở bên cạnh, khuôn mặt thanh lệ một mảnh trầm tĩnh.
Nàng hướng Ngọc Thanh, mềm nhẹ nói:
- Muội muội tốt, cùng Luật hồi phủ đi, ta biết người Luật hiện tại yêu là ngươi.
Lời nói kia, thực lạnh nhạt, giống như chỉ thoáng nói, bất cần.
- Tố Nguyệt.
Hoàng Phủ Luật không thể tin nhìn nữ tử áo xám, lại từ trong miệng nàng nghe được như vậy.
Lần này, hắn không có nổi giận, cũng là đứng tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm.
Lần đầu tiên Tố Nguyệt xuất hiện, hắn đã khiếp sợ, hắn nghĩ đến chính mình còn có thể như một năm trước, điên cuồng yêu thương nàng, sẽ ở Vân Hiên cung tìm lại dấu vết của bọn họ.
Lại cuối cùng, lực bất tòng tâm.
Mới hiểu được, Tố Nguyệt thay đổi, mà hắn cũng đã thay đổi.
Hắn đối Tố Nguyệt, trong lòng tràn đầy áy náy, nàng đã vì chính mình
chịu khổ, lại không cảm nhận được tình cảm mãnh liệt mặt đỏ tim đập
trước kia.
Hắn cố gắng hồi tưởng ngọt ngào lúc trước cũng Tố Nguyệt trong đầu, lại cuối cùng xoay quanh một thân ảnh tố y nữ tử.
Cho nên hắn ngày ngày sợ đối mặt với Tố Nguyệt, không thể không làm công đến đêm khuya chờ Tố Nguyệt đã ngủ rồi đi nghỉ tạm.
Hắn đối Tố Nguyệt áy náy đã lại càng sâu, hắn như thế nào lại có thể bỏ xuống nàng mà không để ý?
Hơn nữa, Tố Nguyệt còn có nỗi khổ.
Hắn lại nhìn tố y nữ tử, nhìn trên mặt bi thương làm tâm hắn đau rát, xót