
g, ngẫu nhiên cũng thỉnh thoảng tự nhiên đưa vào
miệng mình, thích ý ăn, không thèm để ý đến nha hoàn bên cạnh ánh mắt
luôn kinh ngạc.
Nàng nhìn trên mặt hắn tràn đầy thân thiết, trong lòng ấm áp dễ chịu. Vì thế nàng không hề kháng cự, lẳng lặng hưởng thụ nhu tình của hắn.
Ăn trưa xong hắn mang nàng đến rừng cây lê, nàng đứng ở ngoài rừng không chịu đi vào.
Nơi này là nơi của hắn cùng Tố Nguyệt, nàng tự cho chính mình không
thể lại đến nơi này, hơn nữa hắn còn vừa mới cùng Mạnh Tố Nguyệt đến nơi này.
Hoàng Phủ Luật nhìn nàng, than nhẹ:
– Nàng còn băn khoăn. – Hắn kéo thắt lưng của nàng hướng trong rừng mà đi.
- Nàng biết không? Một lần kia nàng tại rừng cây lê này khởi vũ bộ
dáng quả thực giống tiên tử lê hoa hạ phàm, ta chưa bao giờ biết có
người có thể so với hoa lê này càng thoát tục hơn, Ngọc Thanh, nàng thật đẹp, rất xuất trần.
Hắn ôm sát nàng, nhìn hoa lê, vẻ mặt sâu thẳm:
– Tố nguyệt nàng kỳ thật không thích hoa lê, nàng ở trước mặt ta vẫn là
đem chính mình biến thành bộ dáng ưa thích, đó không phải là nàng. Nàng
vẫn rầu rĩ không vui, bởi vì ta thích nàng cười, cho nên nàng thường
xuyên ở trước mặt ta cười, không ở trước mặt ta phát giận. Ta thích xem
bộ dáng nàng ở dưới tàng cây lê cười, cho nên ta ở trong rừng cây này,
nàng cũng thích đi theo. Hiện tại nàng rốt cục đã trở về chân chính là
mình.
Hắn nhìn về phía nữ tử trong lòng, mềm nhẹ vuốt ve thân mình nàng vì lời nói của hắn mà cứng ngắc.
– Ngọc Thanh nàng thích hoa lê, thích ở dưới trời đầy hoa lê khởi vũ
đúng không? Chỉ là vì sao nàng khóc, mang theo cô đơn mà khóc? Ngọc
Thanh, nàng là nghĩ đến nhà sao?
Ngọc Thanh khẽ gật đầu, nhìn xuyên qua nhánh cây lê về phía dãy núi triền miên xa xa, có ưu thương:
– Ta nghĩ đến cha, nhớ Vũ Sơn.
Hoàng Phủ Luật ôm sát nàng, con ngươi cũng nhìn về phía núi xa:
– Chờ thêm mấy ngày, ta mang nàng quay về Vũ Sơn.
*
Đoạn thời gian này, Ngọc Thanh vẫn cảm giác giống như ở trong mộng, bởi vì hạnh phúc với nàng tới thật sự rất đột nhiên.
Mỗi ngày, nàng dưới sự mềm nhẹ lại bá đạo của hắn uống thuốc bổ, sau đó
đem nàng hôn đến một phen thở hồng hộc, cuối cùng mới lưu luyến không
rời buông.
Ngoài ra mang theo người hầu vào cung, hoặc xử lý công sự khác.
Hơn nữa mỗi bữa tối, hắn đều gấp gáp trở về bồi nàng cùng nhau ăn.
Ban đêm, hắn nhiệt tình như lửa thiêu đốt nàng, lại rất cẩn thận không
dùng sức sợ bị thương đến đứa nhỏ trong bụng nàng.
Chờ tình cảm mãnh liệt bình ổn, hắn lẳng lặng ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ. Từ đó về sau, không ở trước mặt nàng nhắc tới chuyện cũ của hắn
cùng Mạnh Tố Nguyệt.
Nhưng nàng biết, hắn mỗi đêm đều chờ nàng đi vào giấc ngủ sâu, sau đó mới lặng lẽ đi ra ngoài một chuyến, một lúc lâu sau trở về, trên người
hắn luôn tản ra mùi thơm ngát sau khi tắm rửa.
Ngày hôm đó, trời mới tảng sáng, nàng từ trong sự khiêu khích của hắn tỉnh lại.
Nắng sớm xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu đến trên gương mặt tuấn tú hắn, làm cho ngũ quan nhiễm một tầng phong tình trí mạng.
Lồng ngực tinh tráng của hắn, chân dài bá đạo quấn quít lấy đùi ngọc của nàng, không chịu thối lui.
Thấy nàng mở một đôi mắt ngọc mông lung, môi hắn khẽ cong lên, con ngươi đen mang ý cười, lập tức bá đạo mà hôn sâu nàng.
Nàng ưm một tiếng, lại ở trong nhiệt tình của hắn hít thở không thông.
Cuối cùng, hắn chưa hết ý buông nàng ra, con ngươi đen nhìn đến hai gò
má đỏ bừng của nàng, đôi mắt trong veo ẩn tình, cánh môi mềm mại, cong
lên kiều diễm, sam y khẽ hở, vai loã lồ, bộ dáng thở đốc gấp mê người
càng thêm ma lực hấp dẫn đôi mắt sâu thẳm cuả hắn, hắn thở hổn hển:
– Ái phi mau rời giường, hôm nay ta mang nàng đi đến Vũ Sơn.
Sau đó vén sa trướng lên, đi ra ngoài mặc y phục.
Ngọc Thanh lúc này mới tỉnh táo lại, sửa sang cái yếm cùng trung y, ra ngoài trướng.
Mà hắn, đã một thân cẩm bào màu đỏ tím ngọc thụ lâm phong đứng ở đó đợi, khóe mắt mang theo ý cười nhìn nàng.
Nàng vuốt vuốt cằm, ở trong ánh mắt của hắn tinh tế mặc y phục.
Cuối cùng, chờ nàng vấn đơn giản xong mái tóc, hắn đi tới, từ trong tay
áo lấy ra một chiếc trâm ngọc bích nhẹ nhàng cắm trên tóc mây của nàng.
Hắn nhìn nàng:
– Về sau không được lại đem trâm này trả lại cho bổn vương, biết không?
Sau đó kéo thắt lưng của nàng, lẳng lặng đi ra cửa phòng.
Ở đại môn Vương phủ, xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt, Tiểu Xu cùng vài tỳ nữ đang chuẩn bị hành trang.
Hoàng Phủ Luật đem nàng đẩy nhẹ nhàng lên xe, đang muốn lên xe, bỗng
nhiên một nha hoàn từ bên trong cánh cửa vội vã chạy tới, nàng vội la
lên:
– Vương gia, không tốt, Nguyệt Vương phi không thấy. Nô tỳ vừa mới đi
thiện thất quét tước, gõ cửa nửa ngày cũng không thấy ai mở liền đẩy cửa đi vào. Trong phòng không có ai, trên giường cũng không có dấu vết
người ngủ.
Hoàng Phủ Luật kinh hãi, tức khắc từ trên xe đi xuống, dẫn theo tiểu nha đầu kia vội vàng bước nhanh hướng bên trong phủ.
Ngọc Thanh từ cửa sổ nhỏ nhìn bong dáng hắn cao lớn biến mất trước đại môn vương phủ, đột nhiên có cảm giác mất mát.
Nàng cũng xuống xe, lẳng lặng hướng thiện thất trong vương p