
hủ đi đến.
Thời gian trước Mạnh Tố Nguyệt nói muốn đi đến núi Phượng Linh, nói không chừng đến nơi đó.
Gặp nhau, mày kiếm Hoàng Phủ Luật đã nhăn lại vội vã đi tới, vẻ mặt lo lắng, có chút bối rối.
– Ngọc Thanh, Tố Nguyệt là cô nhi, không có thân nhân dựa vào, nàng sẽ
đi đâu? Chẳng lẽ lại là bị người thần bí kia bắt nàng đi sao? Sẽ không
như vậy, ta còn không có bảo vệ tốt Tố Nguyệt. . . . . .
Ngọc Thanh nhìn hắn bối rối, an ủi:
– Tố Nguyệt nàng có thể đi núi Phượng Linh. . . . . .
Nàng còn chưa nói xong, liền thấy nam nhân dùng một tay đẩy nàng ra, bước nhanh hướng đại môn.
Nàng lảo đảo một cái, đỡ vào núi giả bên cạnh. Sau đó, tâm tình lạnh thấu.
Thì ra cuối cùng hắn vẫn để ý Mạnh Tố Nguyệt như vậy, dù sao bọn họ cũng đã từng, không phải sao?
Nàng đi tới cửa, nhìn thấy thân ảnh màu đỏ tía đã cưỡi tuấn mã tuyệt trần mà đi.
Nàng đi hướng ngược lại, đột nhiên cảm thấy được trong lòng đau nhức tràn ra.
*
Ban đêm.
Hắn một thân mệt mỏi trở lại, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn có lo lắng.
– Tố Nguyệt nàng không ở núi Phượng Linh.
Nàng ngừng đánh đàn, ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn từng bước đến gần nàng, hỏi nàng:
– Nàng làm sao lại biết Tố Nguyệt sẽ đến núi Phượng Linh?
Nàng khẽ nhăn mi tâm, nhìn khuôn mặt tuấn tú bởi vì lo lắng mà nhiễm sắc lạnh, lãnh đạm nói:
– Bởi vì nàng từng nói cho ta nàng muốn đi núi Phượng Linh.
Hoàng Phủ Luật một phen nắm lấy nàng, gầm nhẹ:
– Nàng còn nói cái gì nữa? Mau nói cho ta biết. Tố Nguyệt nàng nhất định không thể có việc gì.
Ngọc Thanh gạt tay hắn ra, lạnh nhạt nói:
- Nàng có thể nói cho ta biết cái gì? Nói cho ta biết nàng là bởi vì yêu ngươi mới rời đi sao?
Hoàng Phủ Luật nhìn nàng, con ngươi vội vàng trầm tĩnh xuống.
– Ngọc Thanh, ta hiện tại tuy rằng không yêu Tố Nguyệt, nhưng ta phải
phải bảo vệ nàng, nàng hiểu không? Ta không thể liền như vậy bỏ xuống
nàng ấy, không để ý đến.
Ngọc Thanh xoay người, hướng nội thất mà đi. .
– Ngọc thanh.
Hoàng Phủ Luật đuổi theo, nắm lấy cổ tay của nàng, kéo thân thể của nàng lại, đem nàng lẳng lặng ôm vào trong ngực mình, khàn khàn giọng:
– Ngọc Thanh, không cần như vậy, nàng phải tin tưởng ta. Tin tưởng ta được không?
– Ta biết ngươi không thể bỏ nàng xuống được, cũng tin tưởng ngươi, cho nên ngươi buông ta ra, được không?
Ngọc Thanh lẳng lặng nói, không có cảm xúc quá lớn, thậm chí có chút thản nhiên bất cần, làm cho Hoàng Phủ Luật cảm thấy bất an.
Hắn không buông nàng ra, đem nàng ôm càng them sát một ít, thống khổ nói:
– Ngọc Thanh, nàng giận ta.
Ngọc Thanh không nói gì, bởi vì giờ phút này tâm nàng đang hỗn loạn.
Nàng biết trước mắt tìm được Mạnh Tố Nguyệt mới là trọng yếu, nhưng
khẩn trương cùng bối rối của nam nhân này đã làm đau đớn nàng.
Hắn đối Mạnh Tố Nguyệt, kỳ thật còn chưa dứt bỏ được.
Nàng lắng nghe tiếng tim cũng đang đập lung tung của hắn, trong lòng có chút lạnh.
Nàng vẫn cảm thấy được đoạn thời gian hạnh phúc này là mộng, quá
nhanh lại thật tốt đẹp, thậm chí làm cho nàng không kịp bắt lấy, không
nắm chắc trong lòng bàn tay.
Qua hôm nay, nàng mới biết thì ra nàng thủy chung hạnh phúc này là không có cảm giác an toàn .
– Luật, ta không có tức giận, chỉ là mệt mỏi, muốn nghỉ tạm.
Sau một lúc lâu, nàng ở trong lòng hắn nhẹ nhàng ra tiếng.
Hoàng Phủ Luật nâng nàng dậy, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng đi hướng đến giường, đem thân thể mềm nhẹ buông xuống.
Hắn hôn nhẹ trên trán nàng, nói nhỏ:
– Ngọc Thanh, thực có lỗi không thể cùng nàng quay về Vũ Sơn, chờ ta tìm được Tố Nguyệt, chúng ta lại đi, được không?
– Được.
Ngọc Thanh nhắm mắt lại, không nghĩ để cho hắn thấy vẻ thất vọng trong mắt nàng.
Hoàng Phủ Luật giúp nàng đắp lại chăn bông, lại hôn xuống đôi môi nhợt nhạt của nàng:
– Ngọc Thanh, nàng ngủ trước đi. Ta đi thư phòng bàn bạc đại sự.
– Ân. – Sau đó nàng nghe được tiếng bước chân trầm ra bên ngoài, chờ
cánh cửa đóng lại, nàng mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp có tia đau xót.
*
Trong thư phòng, nam tử bào màu đỏ tía vẻ mặt phong trần ngồi ở dưới đèn.
Một thân ảnh cao lớn màu xanh đứng ở trước mặt hắn báo cáo:
– Tối hôm qua trong phủ cũng không có người thần bí xâm nhập, hơn nữa
trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau, thuộc hạ cho rằng Nguyệt
Vương phi hẳn là chính mình đi ra vương phủ, có thể đang trên đường đến
núi Phượng Linh.
Dưới đèn, nam nhân nhướng mày kiếm lên, trên khuôn mặt tuấn tú có chút áy náy chợt lóe lên rồi biến mất.
- Nếu Nguyệt Vương phi thật sự bị người ta cướp đi, có thể lập tức
đuổi kịp sát thủ có liên quan tới lần này. Chỉ là thuộc hạ không rõ, vì
sao lần này cả Thu Phính cũng cướp đi?
Hoàng Phủ Luật con ngươi đen tối sầm lại:
- Chỉ hy vọng lần này Tố Nguyệt không xảy ra chuyện gì. Lần trước ta
không cứu nàng được, thật bất cẩn. Trình Tuấn, bên kia tình huống thế
nào?
- Thân phận nữ tử đúng là người của Hồng Y thánh. Trước đây đã có vài lần mưu sát vương gia cũng là bọn người Hồng Y thánh gây nên. Bọn họ
hiện tại có một loại độc dược đặc chế, vô sắc vô vị, đi vào thân thể sẽ
hòa hợp nhất thể cùng với máu, tới trăm mạch tứ chi. Sau khi má