Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328392

Bình chọn: 8.5.00/10/839 lượt.

hật muốn bản tay nhỏ bé mềm mại kia của ái phi giúp ta nha.

Ngọc Thanh đi qua, đem chiếc khăn nhúng vào nước, mềm nhẹ lau bờ vai rộng của hắn, sau đó kéo dài đến cánh tay.

Hoàng Phủ Luật nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ .

Ngọc Thanh nhìn tuấn nhan vẫn hiện tái nhợt cùng xanh tím , có chút lo lắng.

Nàng biết hắn giờ phút này cũng không giống mặt ngoài thích ý như vậy, hắn đang che dấu thống khổ của chính mình.

Lau xong phía sau lưng, nàng vì hắn lau phía trước ngực.

Hoàng Phủ Luật lại rồi đột nhiên ôm lấy cánh tay ngọc đang giao động trước ngực hắn, con ngươi đen lóe lên tia cực nóng.

- Ái phi không bằng cùng bổn vương cùng nhau tắm đi.

Nói xong, cánh tay dùng lực, một tay nâng toàn bộ thân mình Ngọc

Thanh kéo vào trong bồn, sau đó đem thân thể của nàng tử khóa ngồi ở

trên đùi hắn.

- Chúng ta cùng nhau tắm uyên ương.

Hắn khàn khàn giọng, đôi tay đã bắt đầu không an phận cởi ra quần áo ướt đẫm của Ngọc Thanh, có hứng thú lả lướt trên thân thể bạch ngọc

của nàng…

- Hoàng Phủ Luật, ta không cần cởi quần áo. . . . . . A. . . . . .

Thoáng chốc, bên trong tràn ngập thanh âm khiến cho người ta đỏ mặt, tim đập nhanh….

***

Ngọc Thanh đi đến Diệp Lạc sơn trang.

Tần Mộ Phong nhìn thấy nàng hai má hồng nhuận mềm mại , khóe mắt mang theo ý cười:

- Có tình yêu tô điểm quả thực không giống với khuôn mặt tiều tụy

trước đây, khuôn mặt nhỏ nhắn đã so với mẫu đơn còn muốn kiều mỵ hơn.

Ngọc Thanh cười yếu ớt:

- Tần đại ca lại nói giỡn muội muội rồi. Tần đại ca, Ngọc Thanh tới đây là muốn hỏi ngươi một việc.

Tần Mộ Phong ngừng trêu đùa, khuôn mặt tuấn tú khôi phục vẻ đứng đắn:

- Chuyện gì?

Ngọc Thanh nhìn vào mắt hắn, nói:

- Là về chuyện của hắn. Tần đại ca, ngươi nói cho ta biết, hắn trúng kịch độc phải không? Nói cho ta biết.

Tần Mộ Phong trầm tư, lẳng lặng nhìn Ngọc Thanh liếc mắt một cái, xoay người, rồi sau đó nói:

- Vì cái lại hỏi như vậy?

Ngọc Thanh đi đến trước mặt hắn, cầu xin hắn:

- Tần đại ca, không cần giấu diếm nữa ta được không? Ta biết, hắn

khuôn mặt tái nhợt, đôi môi xanh tím, đây là biểu trạng trúng độc. Hắn

dùng nội lực thật sự bức được độc kia ra sao? Vì cái gì sắc mặt của hắn

không thấy chuyển biến tốt đẹp?

Tần Mộ Phong trầm mặc, thấy nữ tử ưu sầu, hơi trầm xuống , rốt cục nói cho nàng:

- Hắn trúng chính là độc của Hồng Y Thánh “thất huyền cổ độc”, nếu

không có giải dược, một trăm ngày sau, hắn thật sự sẽ chết. Tự hắn dùng

độc dược này trao đổi giải dược “phệ tâm đoạt mệnh”, đã qua sáu mươi

chín ngày rồi.

Ngọc Thanh dùng khăn che miệng, nước mắt hàm chứa trong hốc mắt.

- Tần đại ca, ngươi là nói hắn là dùng chính mệnh mình đổi lấy giải dược kia cho ta?

Tần Mộ Phong gật đầu:

- Cho nên ta mới yên tâm một lần nữa đem muội giao cho hắn.

Ngọc Thanh lui về phía sau từng bước, ngực cảm thấy rất đau.

Hắn như thế nào có thể gạt nàng như vậy, như thế nào có thể dùng mệnh của chính mình đến đổi giải dược kia?

Nếu đã không có hắn, nàng một mình còn sống thì có ý nghĩa gì?

Nàng dựa vào lưng ghế, toàn thân run rẩy.

- Không có giải dược sao?

Tần Mộ Phong lo lắng nhìn nàng, lắc đầu:

- Có thể nói không có. Thánh chủ Hồng Y thánh kia không có khả năng

đưa cho giải dược bởi vì mục đích của nàng chính là vì lấy tính mạng

của Luật.

Ngọc Thanh rơi lệ, nghẹn ngào:

- Ta nhất định phải cứu chàng, ta không thể nhìn chàng cứ như vậy rời đi ta, đứa nhỏ trong bụng ta cũng cần hắn. . . . . .

Nàng trở nên bối rối:

- Tần đại ca, ta nghĩ sẽ gặp Hồng Y thánh thánh chủ kia.

Tần Mộ Phong tiến lên phía trước, đỡ lấy thân mình đang run rẩy của nàng, thở dài:

- Vô ích, thánh chủ Hồng Y thánh kia làm ra việc này chính là vì muốn lấy tính mạng của Luật, cho dù ngươi gặp được nàng, nàng cũng sẽ không

bỏ qua ngươi. Ngọc Thanh, nếu Luật nguyện ý vì ngươi làm như vậy , ngươi nên quý trọng hắn.

Ngọc Thanh thẫn thờ ngồi ở ghế trên, rơi lệ không ngừng.

Giờ phút này, nàng nhớ tới vị thánh chủ âm lãnh kia.

Nàng vốn nghĩ là muốn lấy tính mạng của nàng. Thì ra, nàng cuối cùng cũng chỉ là một quân cờ, hại Hoàng Phủ Luật.

- Ngọc thanh, ngươi không cần tuyệt vọng. Hẳn vẫn còn có biện pháp,

nếu chúng ta hiện tại có thể nhìn thấy tiền thánh chủ Bạch Diệp Huyền,

Luật còn có thể cứu.

Bạch Diệp Huyền?

Ngọc Thanh ngừng rơi nước mắt, đột nhiên nhớ tới trong cái động đen sẫm kia, lão phụ nhân mà nàng đã từng gặp.

Vì thế nàng kích động, nói:

- Ta đã thấy Bạch Diệp Huyền , ta đã gặp nàng!

Tần Mộ Phong đỡ lấy hai vai kích động của nàng, trầm giọng nói:

- Ta cùng Luật đã đi qua phiến rừng rậm kia, đáng tiếc Bạch Diệp

Huyền thủy chung không chịu gặp chúng ta. Bà ta là lão nhân có tính

cách quái dị.

- Tần đại ca, ta muốn đi gặp nàng. Hiện tại phải đi.

Lệ phủ kín đôi mắt to của nàng, sâu trong đó là vẻ kiên định.

Nam nhân mà nàng yêu, ngàn vạn lần không thể chết được.

Tần Mộ Phong lo lắng nhìn nàng:

- Ngươi hiện tại có thai, hơn nữa Luật tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi.

- Đừng cho chàng biết.

Nàng đứng lên, liền đi ra ngoài.

- Tần đại ca, chúng ta hiện tại phải đi.

Tần Mộ Phong thở dài, không thể


XtGem Forum catalog