hiên được không.
Vừa nói, nàng ta lấy thân mình chắn ở cửa, không cho Lam Tâm Mị Tiến vào.
Xem tình hình này, Lam Tâm Mị lập tức cảm giác được sự tình kỳ quái, nàng nhướng mắt:
- Ngươi dám động vào nữ nhân của Tứ Vương gia?
Nam nhân nghe được tiếng mở cứa, lập tức quay đầu lại quát:
- Hứa Tình Nhân, ta đã nói không cần quẫy nhiễu ta! A…!
Câu nói kế tiếp chính là một tiếng thét chói tai, bởi vì Lam Tâm Mị không đợi hắn phản ứng, đã một chưởng đánh về phía cổ hắn.
Hắn thân mình mềm nhũn, chết ngay lập tức.
Nàng nhìn hướng nữ tử trên giường vẻ mặt bất lực , thản nhiên mở miệng:
- Ngươi nguyện ý theo ta trở về không?
Ngọc thanh ôm chặt chính mình, bối rối gật đầu:
- Được, mau dẫn ta đi.
Lam Tâm Mị tùy ý lấy y phục của Hứa Tình Nhân, vì Ngọc Thanh tinh tế
mặc vào, sau nhẹ nhàng nâng nàng dậy, chậm rãi hướng phòng ngoại mà đi.
Đi tới cửa, nàng đối với vẻ mặt kích động Hứa Tình Nhân phía sau, lạnh nhạt nói:
- Hậu quả hôm nay, chính ngươi hẳn là dự đoán được!
Vừa lòng nhìn thấy trên mặt nữ tử kiêu ngạo này kinh biến, nàng nhẹ nhàng dẫn Ngọc Thanh hướng xe ngựa bên ngoài mà đi.
Trở lại Y Hồng lâu, Tần Mộ Phong đã ở đó, nhìn thấy xuống xe là Ngọc
Thanh, hắn sắc mặt kinh hãi, vội vàng bế nàng hướng sương phòng đi tới.
Lam Tâm Mị ở bên cạnh cùng hắn kể lại ngọn nguồn sự tình, khiến khuôn mặt tuấn tú đại biến sắc mặt.
Hắn đem Ngọc Thanh đặt ở trên giường, đối với Lam Tâm Mị cúi đầu phân phó vài câu, liền thấy nàng bước nhanh mà đi, trước khi đi còn quay đầu nhìn bên trong liếc mắt một cái.
Không lâu, thầy thuốc được thỉnh đến.
Thầy thuốc bắt mạch Ngọc Thanh xong, thần sắc trầm trọng:
- Thai nhi trong bụng phu nhân đã là tử thai, cần lập tức dùng dược
xoá sạch, nếu không sẽ làm bị thương tới tính mạng của phu nhân.
Tần Mộ Phong liếc mắt một cái Ngọc Thanh với vẻ mặt tĩnh mịch nằm trên giường, ngực quặn đau. Hắn đối với thầy thuốc nói:
- Lập tức đem thai nhi trong bụng xoá sạch, bảo trụ tính mạng của nàng.
Thầy thuốc lúc này mới tức khắc phân phó đồ nhi đi lấy dược, sau đó bắt mạch một lần nữa cho nữ tử trên giường.
Từ đầu đến cuối, Ngọc Thanh vẫn là im lặng, không khóc không cười, hai mắt không hề chớp nhìn trướng đỉnh.
Tần Mộ Phong ở bên cạnh nắm tay nàng, thống khổ gầm nhẹ:
- Cái kia chết tiệt nam nhân kia đi đâu ? Vì cái gì lại để cho muội
phát sinh loại sự tình này? Ngọc Thanh, khóc đi! Không cần nghẹn ngào
như vậy , đứa nhỏ không còn đừng buồn, chỉ cần cố gắng còn sống. . . . . . Ta hy vọng muội có thể còn sống thật tốt.
Dần dần, gầm nhẹ biến thành đau lòng, hắn gắt gao cầm tay nữ tử , trong mắt chỉ có thương tiếc.
Không lâu, chén thuốc lạc thai được bưng tới, Lam Tâm Mị tiếp nhận
kia bát đen đặc chén thuốc, đi tới bên giường dùng ánh mắt ý bảo Tần Mộ
Phong đi ra ngoài.
- Ngọc thanh, muội nhất định phải chống đỡ.
Tần Mộ Phong đau lòng nhìn Ngọc Thanh một lúc, lúc này mới nhẹ nhàng buông tay nàng ra, hướng thầy thuốc đi đến.
Lam Tâm Mị ngồi ở mép giường, dùng một bàn tay nâng thân mình Ngọc
Thanh, sau đó đem chén thuốc tinh tế nhập trong miệng của nàng.
Cho đến khi chén thuốc thấy đáy, Ngọc Thanh vẫn là lẳng lặng .
Nhìn nàng bộ dáng này, Lam Tâm Mị tâm đột nhiên có một tia khổ sở.
Nàng Lam Tâm Mị cùng nữ tử này cũng không có giao tình gì, huống hồ
nữ tử này vẫn là người Tần đại ca thích, cho nên nàng ta cùng nàng tất
nhiên là có một tầng ngăn cách.
Nhưng hôm nay, nàng vì Ngọc Thanh mà thấy đau lòng.
Nàng đứng ở bên giường nhìn nữ tử, từ chính thể chảy ra một vũng đen sẫm máu loãng, nhiễm đỏ một thân tố y nữ tử.
Sau đó nàng xem đến nữ tử cắn mạnh vành môi, ngón tay ngọc nắm chặt tấm nệm dưới thân, nức nở ra tiếng.
Đợi cho thái dương ướt đẫm, nữ tử một hồi thét chói tai một tiếng.
Một cái tử thai vừa mới thành hình nằm ngay trên vũng máu sẫm đen.
Lam Tâm Mị vội vàng đem khối huyết nhục không có hô hấp trước mắt
dùng khăn bao lấy, sau đó vì nữ tử chà lau thân mình, thay y phục cho
nàng.
Sau một tiếng thét chói tai kia, nữ tử không có lên tiếng nữa, nàng
chảy xuống một giọt lệ, lướt qua gương mặt phù dung, bao phủ ở gò má.
Bất chợt, nàng có cảm giác như nhìn thấy tâm nữ tử này đang chảy máu đầm đìa.
- Ngươi có khỏe không?
Nàng lo lắng hỏi, nàng rơi lệ , chứng tỏ nàng có phản ứng .
Ngọc Thanh nghiêng tay với đến, một đôi mắt đẹp hàm chứa hơi nước cùng tuyệt vọng, nàng hướng áo lam nữ tử nhẹ nhàng nói câu:
- Đa tạ ngươi.
Sau đó liền suy yếu nhắm mắt lại, chìm trong suy nghĩ chính mình.
Lam Tâm Mị tâm lại vì nàng khó chịu. Nàng xoay người sửa sang lại vết máu trong phòng, ở trong lòng không khỏi thở dài.
Chờ sửa sang lại tất cả đều hoàn hảo, cánh cửa đột nhiên bị người ngoài mở ra.
Vào cửa chính là Hoàng Phủ luật, hắn đến gần giường, trên khuôn mặt tuấn tú không một tia dụ tình.
- Ngọc thanh.
Hắn hướng người bên trong gọi, đôi mắt càng thêm sâu thẳm.
Trong trướng, Ngọc Thanh mở mắt ra, nghe tới một tiếng kêu gọi quen
thuộc này, nàng ngồi dậy, nhào vào trong lồng ngực hắn, sau đó bất lực
ôm chặt thắt lưng hắn, nước mắt rốt cục như hạt chân châu rơi xuống: