
mặt huyết sắc mới khôi phục một ít.
Hoàng Phủ Luật không thể không ôm thân mình lạnh lẽo của nàng lên giường, đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi nàng:
- Ngươi cố gắng nhẫn nhịn, cổ trùng cũng sắp đi ra. Cảm xúc không cần kích động, sẽ khiến cho cổ trùng này xao động .
– Ân.
Tố nguyệt ở trong lồng ngực hắn an tĩnh lại, tức khắc khuôn mặt nhợt
nhạt liền ngủ. Hắn nhẹ nhàng vì nàng kéo lại góc chăn, mày kiếm nhăn
lại.
Hắn nằm bên cạnh nàng, ngửi Ngưng Tình lộ trên người Tố Nguyệt, không biết khi nào, chính mình bắt đầu cự tuyệt loại mùi hương này.
Hắn mê luyến, là mùi thơm thản nhiên trên người Ngọc Thanh, tự nhiên, thanh nhã, lại làm cho hắn vui vẻ.
Ngọc Thanh, quả thật là một nữ tử quật cường.
Mê luyến này, làm sao có thể ngừng lại?
Hỏi thế gian này, tình là chi?
*
Sáng sớm, hắn vẫn không có ngủ, lại mơ hồ nghe được một trận uyển chuyển hàm xúc tiếng tiêu.
Hắn đi ra khỏi ổ chăn, hơi chỉnh lại góc chăn cho Tố Nguyệt, khinh bước tìm tiếng tiêu kia mà đến.
Tiếng tiêu cũng cách không xa cho lắm, hắn mặc hồ cừu, nhanh chóng phi thân tới đó.
Rất xa, hắn liền thấy trên mặt đất đầy tuyết nằm mấy cỗ thi thể.
Ba hồng y nữ tử đứng ở trên mái hiên mắt lạnh nhìn người sống sót còn lại ở trên mặt tuyết giãy dụa, mà tiếng tiêu bắt đầu từ ngọc tiêu của
nữ tử cao nhất truyền ra.
Hắn đứng ở trên tuyết, lẳng lặng nhìn người đang giãy dụa kia an tĩnh lại, sau đó khôi phục thanh tỉnh.
Hắn có chút kinh ngạc.
Ba hồng y thánh nhân này lại không giết bọn họ.
Hắn đột nhiên nhớ lại đêm hôm đó, áo trắng nữ tử kia dùng tiếng tiêu cứu hắn cùng Trạch.
Còn có những vong hồn chết ở dưới kiếm các nàng, trải qua thi kiểm,
mới biết bọn họ ở bị cắt đứt cổ họng, trong khoang họng có hút vào một
chút độc phấn.
Loại này độc phấn người trên giang hồ gọi là “Đoạt tâm tán” , vô sắc
vô vị, rất nhỏ, chỉ cần tới gần trong vòng năm bước, liền từ hô hấp
tiến vào trong, nếu về sau là dùng nội lực, sẽ gia độc phấn khuếch tán.
“Đoạt tâm tán” này sẽ điều khiển thần chí, khiến người trúng độc trở thành con rối của Hồng Y thánh.
Nghiêm trọng hơn, sẽ làm cho người trúng độc cuồng tính giết người không chớp mắt.
Hồng y thánh hiện tại chính là dùng loại ma phấn này đến làm hại nhân gian.
Mà tiếng tiêu uyển chuyển hàm xúc này, lại có thể giúp người quay lại thần chí, ngăn cản ma phấn ở trong cơ thể khuếch tán?
Hắn mi tâm giãn ra, con ngươi thâm thúy nhìn về phía hồng y nữ tử đang thổi tiêu, phiêu động trong tuyết.
Nàng vẫn là sa che mặt, gió lạnh thổi bay y phục màu đỏ của nàng, một thân lạnh lùng.
Hắn nhìn chằm chằm cặp mắt lạnh lùng kia của nàng, ánh mắt trong như thu thủy đó trông thật quen thuộc.
Chính là nơi đó trừ bỏ lạnh lùng vẫn là lạnh lùng, rốt cuộc tìm không thấy một tia nhu tình như nước.
Hắn có chút thất vọng, sau đó hắn nhìn đến nữ tử hướng hắn lạnh lùng
liếc mắt một cái, lập tức mang theo hai hồng y nữ tử phi thân biến mất
trong bầu trời đầy tuyết.
Hắn vội vàng thi triển khinh công đuổi kịp.
Ba hồng y nữ tử ở ô trong rừng cây ngoại dừng lại.
Trong rừng cây đã là đầy trời tuyết đọng.
Nữ tử cao gầy phân phó hai cái hồng y kia:
- Hương, Tuyết, các ngươi đi về trước.
Sau đó chính là lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như đang chờ người nào đó.
- Dạ, tỷ tỷ.
Hai hồng y nữ tử lập tức xoay người, rất nhanh biến mất ở trong rừng cây tuyết trắng.
Chờ các nàng biến mất, nữ tử lạnh nhạt nói:
- Xuất hiện đi, không biết chúng ta gây nên chuyện gì khiến các hạ đi theo?
Hoàng Phủ Luật từ chỗ tối đi ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, nhìn sâu vào đôi mắt lộ ra của nàng:
- Ngươi là Hồng Ngạc?
Nữ tử cười lạnh:
- Phải hay không phải, cùng ngươi có quan hệ gì đâu?
Hoàng Phủ Luật đến gần nàng vài bước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, khẽ nói:
- Ngọc thanh, ngươi thay đổi.
Phong tuyết bay đầy trời, hắn im lặng nhìn nàng.
Tiếng gió hỗn loạn rít gào trong không trung, mang theo mấy phần thống khổ.
Hắn nhìn đôi mắt bích thủy kia, tiếp tục nói:
- Ngọc thanh, nói cho ta biết, ngươi vì cái gì phải làm như vậy?
Nữ tử trong mắt rất nhanh hiện lên một tia gợn sóng, rồi sau đó thanh âm lạnh hơn vài phần, nàng nói:
- Ta chưa bao giờ biết đương kim tứ Vương gia thì ra lại là người
thích chõ miệng vào chuyện của người! Ha ha, thứ không phụng bồi, cáo
từ!”
Nói xong, nàng đã rất nhanh xoay người, dưới chân nhẹ nhàng, phía ngoài rừng đi tới.
- Ngọc thanh.
Hoàng phủ Luật nóng nảy, hắn vội vàng lại đuổi kịp.
Thân hình như gió, một lát chắn trước mặt nàng.
Nữ tử mày liễu nhăn lại, gầm lên:
- Không cần đi theo ta, nếu không đừng trách ta ra tay!
Cuối cùng có chút cảm xúc, lại rõ ràng ngoan lệ tuyệt tình.
Hoàng phủ Luật nở nụ cười:
- Ngọc thanh, ta tình nguyện để nàng ra tay với ta, cũng không để
nàng nhìn ta với ánh mắt lạnh lủng như thế. Bộ dáng lạnh lùng này của
nàng, làm cho ta rất khó chịu.
Sau đó hắn nắm lấy tay nữ tử, con ngươi thâm thúy, thâm tình chân thành nói:
- Ngọc thanh, trở lại bên người ta được không? Ta không thể ở mất đi nàng. . . . . .
Nữ tử có một lát thẫn thờ, nàng nhìn cặp mắt hối hận cùng t