Old school Easter eggs.
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326410

Bình chọn: 8.5.00/10/641 lượt.

trắng đều tăm tắp.

Này, không chừng là lần duy nhất trên đời này hắn tức giận như vậy.

Bởi vì hắn luôn tín nhiệm hoàng đệ, vậy mà hắn nay lại muốn lấy nữ nhân hắn yêu nhất!

Hoàng Phủ Trạch nhìn Tứ ca nổi giận, trong con ngươi nhiễm sự áy náy, nhưng ngữ khí cũng cố chấp:

- Hoàng đệ vẫn biết bộ dạng Hồng Ngạc rất giống hoàng tẩu Ngọc Thanh, chỉ là nàng dù sao cũng vẫn không phải là hoàng tẩu Ngọc Thanh, mà

hoàng đệ ta. . . . . . Cũng thích nàng, nàng là nữ tử thiện người biết

ý, nhất định có thể làm hoàng hậu của ta.

- Hoang đường!

Hoàng Phủ Luật rống giận, con ngươi băng bắn ra hàn quang:

- Nàng rõ ràng là Ngọc Thanh của bổn vương, thân mình không có thay

đổi! Đích thực chính là Ngọc Thanh! Nàng yêu thích thanh tĩnh như vậy,

như thế nào lại đáp ứng làm hoàng hậu của ngươi? Trạch, nói cho Tứ ca,

là ngươi bức nàng sao?

Hoàng Phủ Trạch đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tứ ca đối với mình lộ

ra biểu tình rét lạnh như thế, hắn rốt cục biết được hắn, hoàng đệ này

là đoạt đi nữ tử Tứ ca âu yếm.

Hắn biết điều đó, nhưng hắn vẫn là không thể không làm như vậy. Vì thế hắn trầm tĩnh nói:

- Tứ ca, ta không có bức Hồng Ngạc, là nàng tự nguyện. Chúng ta hai

tâm cùng hứa, Tứ ca chẳng lẽ không muốn chúc phúc cho chúng ta sao?

Chúng ta cần Tứ ca chúc phúc.

Hoàng Phủ Trạch nói một câu này, bỗng làm cho Hoàng Phủ Luật phẫn nộ, trong con ngươi có tia đau đớn kịch liệt.

Hắn nhìn thật sâu hoàng đệ mình ngày ngày yêu mến, thống khổ gầm nhẹ

một tiếng, thân ảnh cao lớn lại hướng ngoài điện chạy đi, chỉ để lại một bóng dáng đau xót.

Trong cung tao nhã, tẩm cung của hoàng hậu tương lai, một tố y nữ tử cao gầy dựa vào cửa sổ, khuôn mặt ưu tư.

Bên cạnh bày vô số lễ vật, phượng phục màu vàng thêu một hình phượng

hoàng đỏ thẫm, mũ phượng trên đỉnh đầu hình tương mãn chim trả bích châu mang theo tua lụa màu vàng.

Một đôi hài phượng tơ hồng thêu kim, trên bàn đồ đầy đồ trang sức, dạ minh châu to bằng nắm tay lớn nhỏ.

Đó đều là quần áo cùng trang sức của tân nương, nữ tử bên cửa sổ lại không có chút không khí vui mừng khi lập gia thất chút nào.

Nàng vẫn là nhíu mi lại, vẻ mặt suy tư sâu xa. Con ngươi nhìn phiến tuyết trắng, trong lòng lại không biết đã dừng ở đâu.

Cuối cùng, nàng lấy trong tay áo lấy ra một cây ngọc tiêu, dán bên môi, nhẹ nhàng thổi.

Tức khắc, bên trong phòng tràn ngập một cỗ ưu sầu nồng đậm. Thủ khúc sầu thảm kia, khiến trên đôi mắt đẹp ưu thương càng đậm.

Sầu kia, ưu kia, rất lâu sau vẫn không tản đi .

- Thanh nhi.

Nhan Vân Tề một thân y phục thái y đi vào, đánh gãy ưu tư của nữ tử.

Hắn vẫy lui cung nữ bên trong ra, nhẹ nhàng đi đến trước mặt nữ tử, vươn tay, mềm nhẹ chỉ lên mi tâm đang ưu sầu của nữ tử.

- Thanh nhi, muội không nên ưu sầu như vậy. Ngươi vốn là Thanh nhi vô ưu vô lự trên núi Vũ Sơn, nề hà gì mà trời cao phải hai lần đem muội

đưa tới nơi này, đây là mệnh của muội sao?

Hắn thống khổ thấp giọng, trong lời nói tất cả đều là đau lòng thương tiếc, hỗn loạn cùng bất đắc dĩ.

Hắn đem nữ tử nhẹ nhàng ôm vào trong lòng mình, cùng nàng ngắm tuyết bay bên ngoài.

- Thanh nhi, không cần gả cho hắn, không cần đi quản ân oán này, cũng không phải làm chuyện nguy hiểm như vậy. Chúng ta hiện tại liền trở về

Vũ Sơn, không bao giờ … trở lại nữa. . . . . . Ta nghĩ sư phụ lão nhân

gia người nhất định là hy vọng muội sống thật vui vẻ.

Một câu này, lại làm cho nữ tử trong ngực hắn rưng rưng lệ, hai tròng mắt nàng tràn đầy vẻ u sầu:

- Phụ thân hy vọng ta vui vẻ, nhưng ta có thể nào không để ý đến lão

nhân gia? Ta gả cho Hoàng Thượng, chính là hy vọng có thể giết lão bà

kia, cứu cha ra. Cha bây giờ còn đang ở trong tay nàng chịu khổ. Huống

chi, khi Bạch tiền bối truyền thân công lực này cho ta, ta đã hướng nàng hứa hẹn nhất định phải giúp nàng từ trong tay lão yêu bà kia đoạt lại

Hồng Y thánh, không thể để cho Hồng Y thánh nguy hại dân gian. . . . . . Này đó, coi như là ta đối nàng báo đáp ơn giải dược lúc trước, ta không thể làm người vong ân. . . . . .

Nhan Vân Tề kích động ôm sát thân mình nàng, mềm mại gạt sợi tóc, than nhẹ:

- Nếu chúng ta luôn luôn ở trên Vũ Sơn có bao nhiêu là tốt, cũng sẽ

không có liên lụy này. Đây là ý trời đã định thì sao? Thanh nhi. . . . . .

Ngọc Thanh ngẩng đầu, con ngươi kiên định:

- Nếu có thể cứu được cha ra, lấy lại được Hồng Y thánh, Ngọc Thanh nhất định tùy ý cùng sư huynh lưu lạc thiên nhai.

Nói xong, một chuỗi nước mắt trong suốt lã chã rơi xuống, thêm mấy phần sầu thương.

Nhan Vân Tề nhìn thấy, đau lòng lau đi nước mắt của nàng, thở dài:

- Muội thủy chung là vẫn một lòng tưởng niệm hắn, tội gì buộc chính

mình như vậy? Sư huynh hy vọng muội có thể tìm được hạnh phúc cho chính

mình, hy vọng muội có thể trở lại bên người hắn.

- Không!

Nàng nắm chặt bàn tay hắn đang giúp nàng lau lệ, nước mắt lại tuôn trào:

- Ta sẽ không trở lại bên hắn, bên hắn còn có một nữ tử vì hắn mà sẵn sàng trả giá tất cả! Hắn là không bỏ nàng xuống được. . . . . . A. . . . . . Lên trời thật sự là đối đãi không tệ, sau khi ta chết qua hai lần,

ta đã trở về là chính mình.