
cảm giác được đôi mắt lửa nóng của hắn, tim đập dồn dập. Nàng lẳng lặng ôm hắn, cảm giác
tránh né. Nàng nhớ rõ hắn đối nàng nói qua:
- Nàng nguyện ý vẫn như vậy cùng bổn vương không?
Cho nên, cuối cùng bởi vì tưởng niệm hắn mà đến đây.
Cũng không nghĩ đến hắn đã ở nơi này, vì thế trong một khắc đó, ở
trước một khắc tất cả sắp chấm dứt, nàng cho phép chính mình tham luyến hơi thở của hắn, tuy rằng là ngắn ngủi, tuy rằng là cáo biệt.
Hoàng Phủ Luật đem nàng đặt trên giường đá, chính mình cũng đi theo
lên, sau đó hắn dùng thân hình cao lớn từ phía sau tinh tế bao vây nàng, ở bên tai nàng bên tai khẽ nói:
- Ngọc Thanh, tha thứ cho ta, được không? Không cần gả cho Trạch, để
cho ta yêu nàng, bồi thường cho nàng. Ngọc Thanh, không cần tàn nhẫn như vậy, không cần trừng phạt ta như vậy. . . . . .
Ngọc Thanh ở trong lòng hắn lẳng lặng rơi lệ, nàng cầm tay hắn, nhẹ
nhàng đặt ở thắt lưng của mình, sau đó mang theo nó hướng lên trên di
động.
- Luật, không chỉ nói thôi, yêu ta. . . . . .
Hoàng Phủ Luật hô hấp trở nên dồn dập, thanh âm càng thêm khàn khàn:
- Ngọc thanh?
Trong bóng tối, con ngươi hắn xuất hiện ngọn lửa hừng hực. Lúc này
Ngọc Thanh mới là Ngọc Thanh hắn ngày đêm nghĩ đến, nhu tình của nàng đã trở lại, làm cho hắn có chút kinh hoảng.
Hắn ôm chặt nàng, dùng môi mềm mại hôn lên thùy tai nàng, tay đặt trên thân mình nàng không hề động.
Ngọc Thanh khẽ nhích người, đột nhiên đem đôi môi run rẩy, giọng nói mang theo nghẹn ngào:
- Luật. . . . . . Không chỉ nói, ta muốn lưu lại yêu thương của chàng . . . . . .
Sau đó đôi tay nhỏ bé run rẩy xoa lồng ngực dày rộng của hắn.
Hoàng Phủ Luật kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức vội vàng cũng đem
thân thể mềm mại của nàng tử đặt ở trên hồ cừu, đôi môi lửa nóng yêu
cánh môi của nàng, cùng với thân thể của nàng. . . . . .
Sau một phen mây mưa, hắn ôm lấy nàng nặng nề ngủ.
Sau khi mở mắt ra, bên người hắn đã không có thân ảnh của nàng, chỉ
có mùi thơm thản nhiên trên người nàng phiêu tán trong không trung.
Hắn ôm hồ cừu nhanh chóng tiêu sái rời động, dưới trời đầy gió tuyết tìm thân ảnh của nàng.
Tuyết rất lớn, mặt đường trắng xoá đã không có dấu chân của nàng.
Hắn một thân áo đơn đứng ở dưới làn mưa tuyết, nhìn trên hồ cừu tố màu có máu xử nữ đỏ tươi, con ngươi đau kịch liệt.
Thật lâu sau, hắn hướng Phượng Hoa cung đi, cung nữ ngăn cản cước bộ:
- Khởi bẩm Tứ Vương gia, Hồng Ngạc mỹ nhân thân mình không thoải mái, hiện tại đang nghỉ tạm.
Hắn đứng ở ngoài điện Phượng Hoa cung, lẳng lặng nhìn cửa điện nặng
nề cách trở hắn cùng nàng, con ngươi vẫn đau kịch liệt như cũ.
Đêm qua nàng nhiệt tình như vậy, vội vàng như vậy, liều lĩnh như vậy, giống như tất cả kích động nàng đều phải lưu cho hắn, làm cho hắn ở
trong nhiệt tình của nàng say mê khó có thể tự kềm chế, làm cho hắn nghĩ đến nàng sẽ trở lại bên người hắn.
Chỉ là hiện tại, cánh cửa này, ngăn trở không chỉ là thân mình hắn, còn có lòng của nàng.
Thì ra nàng tính toán cuối cùng, vẫn là phải gả cho hoàng đệ.
Chỉ là, tất cả là vì cái gì?
Ngọc Thanh của hắn, sẽ không là nữ tử tham luyến vinh hoa phú quý.
Mưa tuyết rơi đầy trời, gió lớn gào thét, làm hắn không nghĩ được ra
đáp án. Hắn vẫn canh giữ ở ngoài Phượng Hoa cung, chờ nàng đi ra.
Cho đến khi bông tuyết bao trùm lên dấu chân hắn, cho đến khi mặt đất lại trắng xoá, cửa điện nặng nề vẫn thủy chung không có mở ra.
Hắn đứng dưới gió tuyết, lạnh thấu, không chỉ có thân mình, còn có tâm cơ hồ cũng sắp lãnh buốt.
Lúc này, cửa điện đột nhiên phát ra một tiếng kêu, sau đó cung nữ đi ra.
Con ngươi hắn tức khắc sáng lên, nhìn thấy thân ảnh bên trong cánh cửa đi ra, lại ảm đạm xuống.
Người từ bên trong cánh cửa đi ra là Nhan Vân Tề, hắn cũng không có
mang theo tùy tùng, mà là chính mình mang theo y dược, vẻ mặt ưu sầu từ
sau cánh cửa đi ra.
Nhìn thấy Hoàng Phủ Luật trước cửa, con ngươi hắn lạnh nhạt rồi đột nhiên hiện lên đau kịch liệt, cung kính hướng hắn thỉnh an:
- Tứ Vương gia.
Hoàng Phủ Luật con ngươi cũng lạnh lẽo:
- Ngươi tới nơi này làm cái gì?
Đối nam tử này, hắn luôn có chút ghen tuông, bởi vì dù sao hắn cũng
là sư huynh Ngọc Thanh từng yêu, mà trực giác hắn nghĩ nam tử này còn
yêu Ngọc Thanh.
Nhan Vân Tề đứng thẳng dậy, hai mắt không nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như băng của Hoàng Phủ Luật, trầm ổn nói:
- Bẩm tứ Vương gia, Hồng Ngạc mỹ nhân bị bệnh nhẹ, vi thần đến chuẩn dược cho nàng.
Khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Luật có ưu sầu, hắn thu hồi địch ý đối Nhan Vân Tề, sốt ruột hỏi hắn:
- Nàng rốt cuộc là bị bệnh gì? Vì cái gì lại đau? Có thể trị được không?
Hỏi xong câu này, mày kiếm hắn nhíu lại, chẳng lẽ giải dược kia không chữa khỏi độc “Phệ tâm” của Ngọc Thanh ?
Nhan Vân Tề thản nhiên liếc hắn một cái, trả lời:
- Hồng Ngạc mỹ nhân là bởi vì mới trước đây trái tim chịu quá nhiều
đau thương, cho nên mới có tâm tật này, cảm xúc quá lớn mới có thể phát
tác. Vi thần đã vì Hồng Ngạc mỹ nhân phối chế ra thuốc chữa khỏi bệnh,
chỉ cần Hồng Ngạc mỹ nhân kiên trì dùng trong hai tháng, có thể khỏi
hẳn.
- Vậy sao?
H