Old school Easter eggs.
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326483

Bình chọn: 8.00/10/648 lượt.

mẫu hậu ngày càng xa lạ:

- Mẫu hậu, vì sao luôn phải phản đối huynh đệ chúng ta yêu nữ nhân?

Chỉ cần chúng ta yêu người nào, làm sao phải để ý thân phận địa vị của

đối phương? Chỉ cần nàng một lòng yêu nhi thần, một lòng hướng về nhi

thần, cần gì phải đi so đo thân phận, danh lợi ?

Đường thái hậu sắc mặt xanh mét. Bà không để ý cơn thịnh nộ của Hoàng Phủ Luật, mắt lạnh quét về phía Ngọc Thanh trong ngực Hoàng Phủ Trạch,

lạnh nhạt nói:

- Các ngươi nghĩ nàng tiến cung là vì cái gì? Luật nhi, chẳng lẽ

ngươi không có phát hiện từ khi nàng xuất hiện ở bên người Hoàng Thượng, Hoàng Thượng liền nhiễm quái bệnh sao?

Hoàng Phủ Luật nhìn về phía Ngọc Thanh, trong lúc đó nàng mặt cười

một mảnh đạm mạc, chỉ lẳng lặng để Hoàng Phủ Trạch ôm, không nói gì.

Nhưng Hoàng Phủ Trạch lại nói:

- Bệnh của trẫm cùng Hồng Ngạc không có quan hệ gì!

Hắn lạnh lùng nhìn về phía Đường thái hậu đang gây sự, con ngươi âm lãnh:

- Bệnh này của Trẫm, có thể là phong hàn nghiêm trọng, cũng có thể là do người hữu tâm cố ý làm.

Đường thái hậu cười lạnh:

- Vậy cũng không phải là không đúng. Ai gia nhắc nhở ngươi, thân là

vua của một nước, không thể dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc như vậy! Sắc đẹp

là một loại độc dược của dương gian. Ai gia nói đến như thế, các ngươi

nghe cũng tốt, không nghe cũng thế, tóm lại ai gia quyết không cho phép

nữ nhân này tiến vào nhà họ Hoàng Phủ!

Nói xong, nàng liền đứng lên:

- Người tới, khởi giá hồi cung!

Sau đó để cho thái giám đỡ lấy, hướng ngoài điện đi.

- Nhi thần cung tiễn mẫu hậu ( thái hậu )!

- Đát. . . . . . Đát. . . . . .

Một trận guốc gỗ thanh thúy gõ trên mặt đất dần dần đi xa, trong đại điện không khí vẫn trầm trọng.

Hoàng Phủ Luật đi đến trước mặt Ngọc Thanh, ánh mắt sáng quắc:

- Nói cho ta biết, nàng vẫn là cố ý phải gả cho Trạch?

Ngọc thanh nâng con ngươi lên, khẽ cắn môi.

Nàng lẳng lặng nhìn con ngươi đen chấp nhất của hắn, cánh môi mím

lại, hai mắt ẩn tình, lại cuối cùng không nói ra bất kì lời nào.

Bên cạnh, Hoàng Phủ Trạch đem nàng bảo hộ, kéo vào trong lồng ngực, đối với Hoàng Phủ Luật lạnh nhạt nói:

- Tứ ca, hôn sự của ta cùng Hồng Ngạc đã được định sẵn bảy ngày sau tiến hành, hoàng đệ hy vọng tứ ca có thể đến chúc phúc.

Hoàng Phủ Luật tay nắm chặt thành quyền, hắn liếc mắt nhìn hoàng đệ

yêu thương nhất, đôi mắt thâm thúy không ngừng truy đuổi nữ tử đang trầm mặc, tiếng nói khàn khàn đau xót:

- Ngọc Thanh, nói cho ta biết. Nàng thật sự phải gả cho Trạch sao? Thật vậy chăng? Nàng ngày ấy rõ ràng phải….

- Dừng.

Nữ tử trầm mặc đột nhiên cất tiếng đánh gãy lời nói của hắn, nàng gắt gao nhìn hắn, ngữ khí kiên quyết:

- Hồng Ngạc ta từ nhỏ gia cảnh bần hàn, nhận hết cười nhạo. Hôm nay

có thể được hoàng thượng sủng ái, Hồng Ngạc kiếp trước hẳn đã tu luyện

nên mới được diễm phúc này. Hồng Ngạc gả cho hoàng thượng, không oán

không hối hận!

- Chết tiệt!

Trong con ngươi đen tối của Hoàng Phủ Luật tràn ngập lửa giận.

Hắn ôm lấy nữ tử nhu nhược kia, rống giận:

- Ngọc Thanh! Nếu nàng muốn quyền thế ta có thể cho nàng. Nàng muốn làm hoàng hậu, ta có thể vì nàng đòi lại cả giang sơn!

Sau đó sâu trong đôi mắt là đau đớn kịch liệt:

- Chỉ là Ngọc Thanh này không phải ngươi. Ngọc Thanh của ta hy vọng

cùng ta ẩn cư nơi núi rừng, bách niên giai lão, thản nhiên nhìn sự thế

vô tranh…

- Tứ vương gia!

Ngọc Thanh đánh gãy lời của hắn, khẽ cười lạnh, trong mắt rưng rưng lệ.

- Đó là Ngọc Thanh của ngươi! Nhưng ngươi không biết đứng trước mặt

ngươi hôm nay là Hồng Ngạc sao? Một thiếu nữ gia cảnh bần hàn khát cầu

danh vọng. Hôm nay được hoàng thượng sủng ái, là Hồng Ngạc kiếp trước tu luyện mới có phúc khí. Có nữ tử nào không muốn làm hoàng hậu? Có nữ tử

nào không hy vọng được hưởng vạn dân cúng bái? Hồng Ngạc đời này, ghét

nhất là phải sống kham khổ! Tứ vương gia, ngươi hiểu chưa?

Nàng đem trán tới gần Hoàng Phủ Trạch, tiến vào trong lồng ngực hắn:

- Hơn nữa, đời này, Hồng Ngạc ngoài Trạch nguyện không kết phu thê!

- Ngọc Thanh!

Hoàng Phủ Luật đau tới tê tâm liệt phế, hắn vội vàng vươn tay, muốn

đem nữ tử ôm vào trong lồng ngực mình, nhưng bị Hoàng Phủ Trạch ngăn cản lại:

- Tứ ca, vì cái gì phải dây dưa không dứt với Hồng Ngạc chứ? Nàng sắp làm hoàng hậu của Trẫm!

Hoàng Phủ Luật tay dừng lại giữa không trung. Hắn mắt lạnh liếc nhìn

hai người đang ôm nhau, gầm nhẹ một tiếng, tức khắc xoay người biến mất

trong biển hoa tuyết.

Chờ thân ảnh hắn biến mất ngoài điện, kẻ luôn luôn giữ trầm mặc không lên tiếng Nhan Văn Tề lập tức đi tới, nâng vẻ mặt đang tái nhợt của nữ

tử lên, nói:

- Thanh nhi, mau nuốt viên thuốc này vào. Tâm của ngươi lại tái phát….

Sau đó đau lòng kéo nàng vào trong ngực, khuôn mặt tuấn tú ưu sầu không thôi.

Ngọc Thanh rốt cuộc không thể nén nhịn được nữa, lệ không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt nàng.

Hoàng Phủ Trạch ở bên cạnh lo lắng nhìn nàng.

- Hoàng tẩu, chúng ta làm như vậy được không? Ta lo lắng ngươi sẽ bị thái hậu phát hiện.

Ngọc Thanh sau khi nuốt viên thuốc, khuôn mặt của nàng dịu đi đôi chút. Nàng đứng thẳng thân mình, vẻ mặt ki