Polly po-cket
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326474

Bình chọn: 7.00/10/647 lượt.

i duyên:

- Lúc này huyệt vị trên người ngươi bởi vì vận công đều bị mở ra, chỉ cần ngươi thoáng hít vào một ít “nhuyễn cốt tán” của ta, sẽ phải sống

không bằng chết! Ha ha ha.

Nói xong tay áo dài vung lên, lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Luật một cái,

sau đó mang theo thánh đồ của nàng tức khắc biến mất trong màn đêm.

Hoàng Phủ Luật đích xác do trốn tránh không kịp, hít vào một chút.

Hắn phi thân nhảy xuống, rồi đột nhiên cảm thấy máu trong cơ thể kịch liệt sôi trào, xương cốt bủn rủn, suýt chút nữa không chống đỡ được

thân mình.

Hồng y nữ tử cao gầy vội vàng đỡ lấy hắn, người hồng y còn lại bước nhanh chạy vào phòng Phi Tuyết.

Tần Mộ Phong đi tới, trên chiếc áo ngân bào có một chút dấu vết do kiếm gây ra.

Hắn vẻ mặt ưu sầu:

- Luật, cảm giác như thế nào? Nữ nhân chết tiệt kia, chỉ biết sử dụng ám chiêu. Lần này bọn chúng tựa hồ quá nóng nảy, nên mới trực tiếp

thích sát Y Hồng lâu.

Sau đó chuyển hướng tới nữ tử bên cạnh Hoàng Phủ Luật:

- Thương thế của ngươi đỡ chưa?

Nữ tử ảm đạm cười, đáp:

- Ta không sao. Chỉ là tỷ muội ta lần này liên lụy Tần đại ca. Thì ra Tần đại ca sớm biết thân phận của Phi Tuyết. Nếu hôm nay không phải Tần đại ca tương trợ, Phi Tuyết muội muội chỉ sợ sớm bị ma nữ kia bắt đi.

Tần Mộ Phong nhìn cặp mắt quen thuộc kia, thích ý đàm tiếu:

- Một tiếng Tần đại ca này thực thân thiết. Cũng từng có nữ tử thích gọi ta như vậy, chỉ là nàng đã….

Hắn bạc môi khẽ nhếch, thản nhiên liếc mắt Hoàng Phủ Luật đang theo

dõi gắt gao, sau đó không hề nói thêm gì, mà là mang theo Lam Tâm Mị

hướng phòng Phi Tuyết mà đi.

Hồng y nữ tử lẳng lặng nhìn bóng dáng hắn, con mắt trong suốt tràn đầy cảm kích.

Cuối cùng, nàng từ trong vạt áo lấy ra một viên dược hoàn, đưa đến trước mặt Hoàng Phủ Luật:

- Mau nuốt nó vào, trước có thể chế trụ độc tính của ngươi.

Hoàng Phủ Luật gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt thân thiết kia, yên lặng tiếp nhận dược hoàn nuốt vào.

Vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác trong ngực một trận khí

huyết cuồn cuộn, sau đó cổ họng thấy vị ngọt, một ngụm máu tươi liền

phun ra.

Nữ tử mày liễu nhăn lại, vội vàng điểm trụ hai huyệt Tuyền Dũng cùng huyệt Bách Hội. Vỗ về lưng hắn đi vào trong nhã phòng.

- Ta dùng nội công bức độc này cho ngươi. Độc này cần lập tức bức ra, nếu để muộn, ngươi nhất định sẽ sống không bằng chết.

Nàng đạm nói, ý bảo hắn ngồi xuống trên giường.

Hoàng Phủ Luật ôm ngực, lẳng lặng ngồi trên nhuyễn tháp.

Hắn hai mắt sáng quắc nhìn nàng, thực hy vọng nàng có thể cởi xuống cái khăn che mặt, không cần trốn tránh hắn như vậy.

Nhưng cuối cùng hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhịn xuống sự khó chịu trong cơ thể.

Nữ tử ngồi ở phía sau hắn, song chưởng dán tại lưng hắn, vì hắn mà vận công bức độc.

Khoảng một canh giờ sau, nàng chậm rãi thu hồi nội lực, trên trán đầy mồ hôi.

- Ngươi nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không có việc gì.

Đôi mắt trong suốt của nàng đã khôi phục vẻ trong trẻo, lạnh lùng, lời nói vừa dứt, đã muốn xoay người bước ra khỏi phòng.

Hoàng Phủ Luật đưa tay giữ chặt nàng lại:

- Ngọc Thanh, nàng cùng Bạch Diệp Huyền rốt cuộc có quan hệ gì? Vì

sao nàng lại biết nội công tâm pháp của bà ta? Nàng vừa rồi chính là

dùng loại nội công này bức độc cho ta.

Hồng y nữ tử vung tay lên, dứt ra khỏi đôi tay hắn, lạnh lùng nói một câu:

- Ta đã bức độc hương ra cho ngươi, ngươi nên dưỡng thương cho tốt, không cần lại xen vào việc của người khác!

Sau đó bước nhanh về phía trước, rất nhanh phi thân ra cửa, thân ảnh tức khắc biến mất ngoài cửa.

- Ngọc Thanh!

Hoàng Phủ Luật nào có tâm tư nghỉ ngơi, hắn chống thân mình suy yếu

lên, sau đó chậm rãi đi tới phương hướng mà nàng vừa biến mất.

Cho tới khi đến phòng của Phi Tuyết, Tần Mộ Phong vẻ mặt ưu sầu nói

cho hắn ba vị hồng y nữ tử đó đã rời đi rồi, chỉ lưu lại câu nói hắn

không nên cố chấp dây dưa như thế.

Hắn chỉ có thể nhìn bầu trời đêm, đôi mắt chỉ có ưu thương vô hạn.

Duyên, thật sự đã tận?

*

Y Hồng lâu bị Hồng Y Thánh tới giết nhiều khách rượu như vậy, nên tạm thời đóng cửa không thể tiếp tục kinh doanh.

Tần Mộ Phong cho hoa nương trong lâu trở về quê, phân phát ngân

lượng, mang theo Lam Tâm Mị trở về Diệp Lạc sơn trang, rất ít khi trở

lại trong thành. Nghe nói mở ra vài trang trại, chuyên nuôi tự mã(ngựa).

Mà Hoàng Phủ Luật từ đêm hôm đó, ở trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày,

thân mình mới dần dần khôi phục nguyên khí. Tố Nguyệt luôn luôn ở bên

cạnh cẩn thận chiếu cố hắn, ngày đêm không rời.

Hắn nhìn bóng dáng Tố Nguyệt bận rộn, càng thêm cảm thấy áy náy không thôi.

Nữ tử này, nàng và hắn, nên làm sao cho phải đây?

Tố Nguyệt xoay người, nhìn thấy hắn đã tỉnh, đôi mắt mang theo ý

cười, nàng trên tay ôm một bộ lễ phục màu đỏ được thêu hình mẫu đơn bên

trên đi tới, nói:

- Luật, chàng xem, lễ phục này có đẹp không? Là Thánh Thượng ban cho để mặc trong hỉ yến. Ngày mai chính là ngày tốt của Hoàng thượng. Nghe

nói hoàng muội bộ dạng rất giống Ngọc Thanh muội muội….

Hoàng Phủ Luật sắc mặt khẽ biến, hắn không nói gì, lập tức đứng dậy, rất nhanh mặc y phục hướng ngoài c