
n!
Chỉ là, vì cái gì?
Con ngươi hắn tràn đầy đau xót cùng không tin nổi, gió lạnh quất tung mái tóc dài của hắn.
Hai mắt hắn mê loạn, hắn nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, lui về phía sau từng bước, vết thương đầy người.
Ngọc Thanh nhìn hắn, hai mắt rưng rưng, thống khổ đầy mặt.
- Ta. . . . . .
Nghẹn ngào, không thốt nên lời, tóc dài phất qua gương mặt phù dung của nàng, thê lương thành sương.
Nàng không nói lại, mà xoay người phi thân về phía trước.
Nàng đi đến sông Ngọc Hà, nước sông Ngọc Hà chảy cuồn cuộn giữa trời
giá rét, dù nước sông đông lạnh cũng không ngăn được bước chân của hắn.
Dòng nước cuồn cuộn chảy xiết, rống giận rung trời, đó là khí phách của hắn.
Bên bờ sông, nàng một thân hồng y đứng dưới trời gió lạnh, gió lớn
gào thét thổi bay mái tóc dài đến thắt lưng của nàng, phất qua hai má
của nàng.
Hắn đứng ở xa, chỉ nhìn nhìn thấy thân ảnh thê lương kia.
Trong thống khổ đột nhiên xuất hiện một tia bối rối.
Ngọc Thanh bỏ lại kiếm trong tay, một bước hướng bờ sông đi, sau đó, nàng quay đầu, thản nhiên cười, nước mắt tràn đầy trên mặt:
- Luật, thực xin lỗi. . . . . .xin chàng nhất định phải bảo trọng. . . . . .
Một thân hồng y phiêu phiêu, nàng thả người nhảy vào sông Ngọc Hà.
- Khônggggggg!
Tâm Hoàng Phủ Luật đột nhiên co rút một trận đau đớn, hắn bước nhanh
tiến lên, thân mình gục trên mặt đất phủ đầy tuyết, lại chỉ kịp bắt lấy
bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng.
- Vì cái gì muốn ám sát mẫu hậu của ta? Vì cái gì phải làm như vậy? Vì cái gì một lần nữa rời ta mà đi? Vì cái gì?
Hắn rống lên, hai tay vội vàng kéo thân mình nàng vào trong vách núi đen, trong con ngươi tất cả đều là thống khổ.
Ngọc Thanh nhẹ nhàng cười, lệ không ngừng rơi thành chuỗi:
- Luật, bởi vì đây là mệnh của ta, bởi vì ta yêu chàng. . . . . . Luật, sống tốt cùng Tố Nguyệt. . . . . .
Giãy tay hắn ra, nàng một thân hồng y, sắc đẹp như hồng điệp, nhẹ nhàng bay xuống dòng chảy sông Ngọc Hà cuồn cuộn.
Nhưng chỉ một hành động đó, lời nói đó cũng làm tâm hắn vụn nát.
- Không!
***
Năm năm sau.
Thiên Trạch năm thứ năm, ba mươi quân đến mừng long tử, tiêu diệt giáo chủ Hồng Y ma giáo để dân chúng an bình là đại hỷ sự.
Ngày hôm đó, là ngày thái tử tròn một tuổi.
Trong Long Hiên cung một mảnh vui sướng, Đường thái hậu ngồi ở trên ghế ôm tiểu hoàng tôn, cười toe tóe.
Hoàng Phủ Trạch mang theo hoàng hậu Lãnh Hương của hắn ở bên cạnh trìu mến nhìn.
Lúc này Lãnh Hương, một thân phượng phục hoa lệ, cao quý thanh tao, trong trẻo nhưng lạnh lùng, miệng cười tràn đầy hạnh phúc.
Nàng đem trán đặt trong lồng ngực dày rộng của Hoàng Phủ Trạch như con chim nhỏ nép vào người.
Hoàng Phủ Trạch còn lại là ôm vòng eo của nàng, ánh mắt trìu mến nhìn nàng.
Lúc này công công đến truyền báo, nói là Tứ Vương gia mang theo hạ lễ đến.
Trong điện mọi người vui mừng.
Chỉ thấy vẻ mặt tang thương, nam nhân càng Hoàng Phủ Luật một thân tố bào trầm ổn đi vào.
Hắn gầy một ít, không chút nào không giảm đi diện mạo hiên ngang của hắn.
Vầng trán cao tinh tường, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng, môi bạc gợi
cảm, trước sau như một tuấn đĩnh, quần áo hợp thể đoạn bào tố màu, buộc
vòng quanh dáng người tinh tráng cao to của hắn.
- Tứ ca, huynh rốt cục đã trở lại.
Hoàng Phủ Trạch vui mừng hướng hắn nghênh đón, nhìn đến u buồn thản nhiên trong mắt hắn, trong lòng hiện lên nồng đậm áy náy.
Năm năm trước, đêm đông kia, hắn cùng Ngọc Thanh tuyệt đối không ngờ
cao đường ngồi kia chính là thái hậu chân chính, cho nên hắn thành đồng
lõa hại chết Ngọc Thanh.
Sau khi Ngọc Thanh nhảy xuống sông Ngọc Hà, Tứ ca rời đi, rất ít quay về kinh, cũng từ đó về sau không hề hỏi đến chuyện triều đình cùng
giang hồ.
- Hảo tiểu tử, một năm không thấy coi thật giống phụ hoàng.
Hoàng Phủ Luật giơ tay chụp lấy hoàng đệ, con ngươi thâm thúy tràn đầy vui sướng.
Hoàng đệ này hắn vẫn rất thương yêu như năm năm trước đây, đem đất
nước trị vì ngày càng phồn thịnh, không có chiến sự, không có giống Hồng Y thánh ma giáo gây sóng gió, dân chúng an cư lạc nghiệp, hàng năm đều
được mùa thu hoạch, làm cho hắn rất yên tâm.
Hắn đi đến trước mặt Đường thái hậu, dùng chỉ nhẹ nhàng đùa một chút
với cái miệng nhỏ nhắn của đứa trẻ mới sinh, ân cần thăm hỏi mẫu hậu:
- Mẫu hậu, thân thể có khoẻ không?
Một đao kia của Ngọc Thanh, tuy rằng không có chấm dứt tính mạng của
mẫu hậu, lại làm cho thân mình mẫu hậu suy yếu để lại di chứng.
Mỗi khi trời giá rét, vết thương trên ngực mẫu hậu lại đau, hiện tại
thái y trong cung vẫn chậm rãi điều trị cho mẫu hậu, muốn hoàn toàn khôi phục, cần một đoạn thời gian nữa.
Đường thái hậu khẽ nâng tay vuốt khuôn mặt tuấn tú của con trai, đau lòng nói:
- Luật nhi, mẫu hậu không sao, con đừng trách Ngọc Thanh. Nàng lúc ấy cũng không biết Cừu Tuyết Linh đã muốn đem ta thay đổi trở về.
- Nhi thần biết.
Thân hình cao lớn của Hoàng Phủ Luật khẽ rung động, con ngươi nhiễm đau xót.
Hắn trấn an mẫu hậu:
- Mẫu hậu, nhi thần lập tức rời khỏi kinh đô, người tự chăm sóc chính mình thật tốt.
Đường thái hậu nắm chặt tay đứa con, thở dài nói:
- Đề