XtGem Forum catalog
Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326501

Bình chọn: 7.5.00/10/650 lượt.

ửa mà đi.

- Luật, chàng muốn đi đâu? Thân mình của chàng còn chưa bình phục. – Tố Nguyệt lo lắng hỏi.

- Vào cung gặp mẫu hậu.

Hắn không quay đầu lại, thân ảnh cao lớn tức khắc biến mất sau khúc hành lang gấp khúc.

Không lâu sau, hắn một đường bước nhanh tới rồi Phượng Loan cung.

Nhưng vị công công đứng hầu trước cửa nói với hắn, thái hậu đang nghỉ tạm, không gặp bất luận kẻ nào.

Xem ra, hôn sự này tới đây đã định, ngay cả mẫu hậu cũng không xen vào nữa.

Vì thế hắn lại đi tới Phượng Loan hậu hoa viên, phát hiện hoàng đệ

Hoàng Phủ Trạch cùng tố y nữ tử dưới táng cây đang thưởng mai, thập phần thích ý, ấm áp.

Hắn không đợi công công truyền, bước nhanh tới, con ngươi hàm chứa lửa giận, toàn thân bao phủ băng lãnh.

- Hoàng thượng, Tứ vương gia tới. – công công bên người Hoàng Phủ Trạch nhẹ giọng bẩm báo.

Hoàng Phủ Trạch cùng tố y nữ tử đồng thời xoay người, Hoàng Phủ Trạch nặng nề hô một tiếng:

- Tứ ca.

Tố y nữ tử đứng cạnh chỉ lẳng lặng nhìn hắn, không thi lễ cũng không nói gì.

Hoàng Phủ Luật nheo mắt lại, hai mắt sáng quắc, trầm giọng nói:

- Hai người các ngươi rốt cuộc có chuyện gì gạt ta? Nói cho ta biết! Trạch, ta không tin ngươi lại yêu thương Ngọc Thanh.

Sau đó hắn đột nhiên kéo Lãnh Hương áo lam đứng phía sau Hoàng Phủ Trạch, quát:

- Ngươi rõ ràng yêu chính là nữ tử này! Vì cái gì còn muốn thú (cưới) Ngọc Thanh? Vì cái gì?

Hắn đem đôi mắt sâu thẳm tới gần tố y nữ tử vẫn đang trầm mặc, con ngươi bắt đầu đau đớn kịch liệt.

- Ngọc Thanh, nàng rõ ràng còn yêu bổn vương! Vì cái gì phải gả cho

Trạch? Nàng là vì báo ân Bạch Diệp Huyền nên mới làm Hồng Ngạc? Nhưng

mà, nàng vì cái gì nhất thiết phải gả cho Trạch? Vì cái gì?

Hắn rống giận, giống như một con dã thú đang bị thương.

Tố y nữ tử ngẩng đầu nhìn hắn, sâu trong đôi mắt đẹp có thống khổ,

trong tâm có điều bất đắc dĩ cùng với u sầu nồng đậm. Đôi mắt hàm chứa

lệ, cắn mạnh vành môi, không chịu nói đôi lời.

Hoàng Phủ Luật nhìn nàng, cảm giác mình sắp bị nữ tử này tra tấn tới phát điên mất.

Hắn xiết chặt bả vai của nàng, đôi mắt sâu thẳm:

- Ngọc Thanh, hủy bỏ hôn sự này, theo ta đi. Ta mang nàng tới một

nơi không có ai biết tới, chúng ta ẩn cư, chúng ta lưu lạc thiên nhai,

làm một đôi thần tiên quyến lữ….

Nữ tử lệ rốt cuộc cũng rơi xuống:

- Chỉ là, ngươi buông được Mạnh Tố Nguyệt của ngươi sao?

Một câu nói này đánh thẳng vào trái tim Hoàng Phủ Luật. Hắn hơi do dự, sau đó kiên định nói:

- Cả đời này, Hoàng Phủ Luật ta chỉ có một nữ nhân duy nhất là Tô

Ngọc Thanh nàng. Tố Nguyệt nàng, ta chỉ có thể chiếu cố nàng ấy, không

thể yêu…

Nữ tử nước mắt ngừng rơi, dựa vào trong lòng Hoàng Phủ Trạch:

- Nói điều này cũng giống như trước đây. Ngày mai là đại hỉ của ta cùng Hoàng thượng, hy vọng có thể được tứ ca tới chúc phúc.

Hoàng Phủ Trạch ôm sát nàng, nhìn vẻ mặt thống khổ của Tứ ca, trầm giọng:

- Tứ ca yên tâm, hoàng đệ ta nhất định sẽ khiến cho Hồng Ngạc hạnh

phúc. Ngày mai mặc kệ phát sinh chuyện gì, thỉnh tứ ca nhớ rõ, ta cùng

Hồng Ngạc vẫn luôn là nhân thân của tứ ca.

Lúc này Hoàng Phủ Luật sắc mặt trở nên xanh mét, nắm tay hắn xiết chặt lại, kêu răng rắc.

Tâm, càng thêm đau đớn.

Lời Hoàng Phủ Trạch nói không ngừng quanh quẩn bên tai hắn.

Trạch nói hắn cùng Hồng Ngạc là nhân thân của hắn, những lời này Trạch tỏ rõ ý niệm muốn giữ lấy Ngọc Thanh!

Qua ngày mai, hắn cùng Ngọc Thanh sẽ kết thành phu thê, thành hoàng muội của Hoàng Phủ Luật hắn!

Thanh âm này, quả thật nghe rất chói tai.

Giống như một dã thú bị thương, hắn gầm nhẹ một tiếng, bước nhanh hướng ngoài cung mà đi.

Bóng dáng này, là đau đớn cùng tuyệt vọng.

Lại không biết, nữ tử phía sau lưng hắn, đang nhìn theo hắn đầy tuyệt vọng.

Bởi vì đau xót, hắn đã bỏ qua câu nói ẩn ý của Hoàng Phủ Trạch.

Đại hỉ của hoàng cung, toàn bộ kinh đô pháo đốt đầy trời, trên nền

tuyết trắng đầy những mảnh đỏ pháo vụn, tiếng trống, tiếng chiêng, hỉ

nhạc chúc mừng, trong đường hoàng thành liên miên không dứt.

Kiệu hoa tân nương có mười hai trai tráng khiêng, mành lụa đỏ phiêu động, thấp thoáng thấy sườn nhan của tân nương.

Phía sau kiệu hoa có hai cung nữ cầm lẵng hoa hồng, bàn tay nhỏ bé

vung lên, vẻ mặt vui mừng tung cánh hoa, đội ngũ tấu nhạc không ngừng

thổi hỉ khúc, sau cùng là một số cẩm y vệ theo sau.

Ngày đại hôn của Hoàng thượng vào năm mới, lại thêm vui mừng vài phần.

Trong kiệu, tân nương tử hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không có

chút vui mừng nào, con ngươi nhìn về phía trước, không rõ tiêu cự.

Da trắng như bạch ngọc, hỉ phục đỏ thẫm, cao quý, mị hoặc, kiều diễm, lại ẩn lộ ra hàn khí bi thương.

Khăn tay trong tay nàng nắm gắt gao, mười ngón tay nhỏ và dài, khung xương cân xứng, đang xiết chặt khăn lụa trong tay.

Hỉ kiệu hạ xuống trước đại môn hướng vào hoàng cung.Y phục mãng bào,

Hoàng Phủ Trạch đi đến trước cổng, bên cạnh có văn võ bá quan mặc triều

phục, đi tới nghênh đón Hoàng hậu tương lai.

Thế nhưng, thân ảnh cao lớn vĩ ngạn quen thuộc đó không tới.

Đường thái hậu ngồi trong đại điện, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt trầm xuống.

Hoàng Phủ Trạch v