
én rèm kiệu lên, đỡ tay tân nương đi tới chính điện.
Hai người nhìn nhau, trên mặt đều có trầm trọng, lo lắng.
Bọn họ chậm rãi hướng đại điện mà đi, phía sau là văn võ bá quan vẻ mặt mang đầy ý cười theo sau.
**
Phượng Loan cung.
Hai thân ảnh nhẹ nhàng kích động tiến lên, một trận chưởng phong,
cung nữ thái giám canh giữ tại cửa điện đều ngã xuống, bất tỉnh hôn mê.
Bọn họ dễ dàng thuần thục tiến nhập vào tẩm cung.Nhíu mi, chưởng phong đánh tới, cung nữ hạ nhân trong tẩm cung đều ngã xuống.
- Tuyết, những cung nữ này không phải người của Hồng Y thánh. – một trong hai nữ tử mở miệng.
Phi Tuyết nhíu mi:
- Nơi này cung nữ tựa hồ như đã đổi qua, thực kì quái.
- Thừa dịp lão yêu bà không ở đây, chúng ta nhanh chóng tới phòng tối!
Người nói lúc này rõ ràng là Lãnh Hương. Chỉ thấy nàng thuần thục
xoay nghiên mực, vừa mới dịch chuyển, kia đằng sau nhuyễn tháp bỗng có
tiếng động, xuất hiện mật đạo bên trong, có cầu thang dẫn xuống dưới.
Các nàng nhẹ nhàng đi vào, Phi Tuyết nói nhỏ:
- Đợi ta đi ứng phó thánh đồ này, Lãnh Hương ngươi đi cứu phụ thân
của tỷ tỷ.Chúng ta nên mau một chút, tỷ tỷ hội hợp với chúng ta tại
Phượng Hoa cung.
- Được.
Lãnh Hương thuần thục đi về phía mật đạo, sờ soạng mà đi.
Xuyên qua mật đạo tối đen, trước mắt liền xuất hiện một khoảng không gian sáng ngời.
Đây là một gian mật thất âm hàn, trên thạch bích cắm đầy đuốc, giống như có người vừa mới ghé qua.
Có một bộ bàn bích ngọc đặt ở giữa gian, trên ghế khắc họa tiết hoa
mẫu đơn màu đỏ, đẹp đẽ lộ ra vẻ âm hàn.Dưới thạch đỉnh là lửa cháy hừng
hực thiêu đốt, tản ra một loại ác khí, sâu trong mật thất là có một đầm
hắc thủy, sâu không thấy đáy, phiếm hàn quang.
Tất cả đều âm trầm, nhưng không hề thấy có một thánh đồ nào.
Ai nữ tử thoáng chốc cảm giác dưới chân đều là lạnh lẽo.
- Mặc kệ thứ đó, chúng ta cứu tiền bối quan trọng hơn.
Lãnh Hương nhíu mi thật sâu, thuần thục đem chốt mở trên thạch bích quẹo trái ba vòng.
Ầm ầm.
Tiếng cửa đá chuyển động vang lên khắp thạch thất.
Phía trong thạch thất là nơi chê tạo độc dược.Đủ mọi màu sắc, kích
cỡ, có độc phấn, độc thủy, dược hoàn, hàn quang thay đổi liên tục.
Có một lão giả đang nằm trên giường đá, không hề nhúc nhích, mí mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch.
- Còn có hơi thở.
Lãnh Hương thăm dò hơi thở của người đó, hơi chút vận khí, đem thân thể lão giả khiêng lên vai, hướng bên ngoài chạy vôi,
- Tuyết, chúng ta mau rời đi nơi này.
Phi Tuyết vội vàng đi theo phía sau nàng, cẩn thận nhìn chăm chú vào động tĩnh bốn phía.
Chỉ là khi các nàng đã ra ngoài thạch thất thuận lời, vẫn không hề thấy nửa điểm tung tích của Hồng Y Thánh.
Các nàng không khỏi áp chế trong lòng nghi hoặc, mang theo lão giả hướng Phượng Hoa cung nhanh chóng bay đi.
Giờ phút này, trong Long Hiên cung đang trở nên náo loạn.
Mọi người tuyệt đối không thể ngờ được, chính là hôn sự đang tiến
hành đến một nửa, tân nương tử đột nhiên vén khăn trùm đầu lên, đem chủy thủ trong tay áo hướng tới thái hậu đang ngồi trên đại điện.
Sau đó, tân nương tử cởi bỏ mũ phượng, mắt lạnh đảo qua bốn phía, ở trước mặt bao nhiêu người phi thân nhảy ra ngoài đại điện.
Mà vừa mới chạy tới, Hoàng Phủ Luật, đem tất cả thu vào đáy mắt.
Đêm qua, hắn ở Tịch Lạc Viên uống rượu một đêm, mắt say lờ đờ, thần
trí mơ hồ. Hắn rõ ràng nghe được nhạc thanh hỉ sự ở trên đường.
Tâm, xé rách đau đớn, nhưng cũng khiến hắn tỉnh lại trong men rượu.
Trình Tuấn vừa mới báo lại cho hắn, nói là Hồng Y Thánh còn lại một
nửa giáo đồ không chịu quy thuận đột nhiên hôm nay hoảng hốt hướng
Thương Châu mà đi.
Bọn họ đang cực lực đuổi giết ai đó.
Hắn nghe được tin này, trong lòng bỗng này lên tia hy vọng.
Chỉ cần Hồng Y Thánh không hề nguy hại đến nhân gian, hắn có thể cùng Ngọc Thanh sống những ngày thanh tịnh.
Vào thời khắc Ngọc Thanh xuất hiện trước mặt hắn, hắn đã nếm trải qua tư vị mất đi nàng, sao có thể trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác.
Cho nên hắn hạ quyết tâm, đi tới hoàng cung.
Cho dù phải kháng chỉ, hắn cũng muốn mang Ngọc Thanh đi.
Chỉ là, hắn vẻ mặt nóng nảy đuổi tới Long Hiên cung, đập vào mắt là
Ngọc Thanh một thân hỉ phục đỏ thẫm đem chủy thủ hung hăng hướng mẫu hậu của hắn!
Một khắc kia, trái tim hắn như ngừng đập, toàn thân máu đều như đông lại, một thân lạnh lẽo.
Nếu được, hãy đem chủy thủ kia cắm trên ngực của hắn!
Hắn nhìn hồng y của nàng bay lên trong gió tuyết, ngực giống như đang chảy máu.
Chủy thủ cắm ở trước trái tim mẫu hậu, không đến một chút nữa, rất sâu.
Nếu không phải cầm máu đúng lúc, thái y tới cũng nhanh, mẫu hậu có thể đã ngừng hô hấp.
Hắn đem mẫu hậu giao cho cung nữ chiếu cố, liếc mắt một cái thật sâu
vẻ mặt xin lỗi của Hoàng Phủ Trạch, tức khắc phi thân đuổi theo hồng y
kia.
Thời điểm hắn đuổi tới nàng, nàng cầm kiếm che ở trước mặt hắn, mà
phía sau thân thể của nàng, có thân ảnh mấy người dần dần biến mất ở
trong màn tuyết trắng.
- Vì cái gì phải làm như vậy?
Hắn đứng dưới trời tuyết rống to, nhớ lại lời Trạch nói hôm qua.
Thì ra nàng gả cho Trạch là vì muốn ám sát mẫu hậu của hắ