
sẫm đi đứng vạn phần gian nan, đôi
hài đầu phượng ba tấc làm chân nàng sinh đau. Tuy có Thu Thủy đỡ, nhưng
sao có thể theo kịp nam nhân.
- Còn ở chỗ này làm cái gì? Không biết mẫu hậu đang chờ sao?
Nam nhân kia quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tứ giận tái đi. Hắn nhìn thấy
nàng lại cắn chặt môi, nhìn nàng mồ hôi đầm đìa, nhíu mi, giọng nói vô
cùng khó hiểu:
- Đây không phải lần đầu tiên ngươi tiến cung, tội gì phải lộ ra vẻ
thống khổ như thế? Tiêu Ngọc Khanh, ngươi quả thực không phải phức tạp
bình thường, là loại quỷ kế đa đoan.
Tô Ngọc Thanh nghe giọng hắn dần chuyển sang mỉa mai, lời lẽ cay nghiệt
cộng thêm ánh mắt chán ghét nhìn nàng. Nàng vô cùng khó chịu, nhăn chặt
lông mày.
Nàng cố gắng phớt lờ hắn, dần dần bước tới. Lúc này mắt cá chân đột
nhiên đau nhức, nàng kêu lên một tiếng, đau đến nỗi ngay cả nước mắt
cũng sắp trào ra.
- Ngọc vương phi, ngài làm sao vậy?
Thu Thủy vội vàng đỡ lấy thân mình lạnh lẽo của nàng, ngồi xổm xuống kiếm tra chân Ngọc Thanh.
- Ngọc vương phi, chân ngài sai khớp. – Thu Thủy lo lắng nói.
Nam nhân cách các nàng tận mười bước chân kia rốt cuộc cũng quay đầu
lại. Hắn hơi nhíu mày nhìn, lại thấy nàng cắn chặt môi đến mức bật máu,
lòng hắn đột nhiên thấy đau xót.
Không thèm để ý tới vẻ kinh ngạc của hạ nhân, cúi người xuống, nhanh
chóng cởi hài của Tô Ngọc Thanh, để tay ở mắt cá chân của nàng, hơi vận
khí.
Tô Ngọc Thanh không kịp phản ứng, chỉ thấy một dòng nước ấm chảy xung
quanh chỗ đau, làm cảm giác đau đớn giảm đi hơn phân nửa. Nàng nhìn
khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng kia, đáy lòng có một tia khác thường xuất hiện.
- Mẫu hậu đã chờ lâu rồi, mau nhanh lên!
Nam nhân đứng dậy, không để ý tới Tô Ngọc Thanh, nhắm thẳng Phượng Loan
cung mà đi. Cố gắng che giấu vẻ mặt rối loạn của mình, sao hắn lại làm
vậy?
Chính hắn cũng không rõ.
- Ngọc Vương phi, Vương gia…
Thu Thủy bị hành động của nam nhân khiến cho kinh hãi đến mức mắt suýt
rớt ra. Vương gia chưa từng đối đãi Ngọc vương phi ôn nhu như vậy nha,
hôm nay sao có thể chữa thương cho Ngọc Vương phi?
Tô Ngọc Thanh cười nhẹ nhàng, nhanh chóng đi hài vào, đuổi theo cước bộ nam nhân.Trong lòng không rõ có một loại vui vẻ. - Nhi thần tham kiến mẫu hậu.
Trong Phượng Loan cung, Đường thái hậu một thân phượng phục đang nhắm
mắt nghỉ ngơi, cung nữ đứng bên nhẹ nhàng bóp vai cho bà. Ngồi bên cạnh
là một nam tử ôn hòa mặc hoàng bào.
Nam tử thấy hai người tới cửa, mắt sáng ngời, thanh âm sang sảng của hắn vang lên:
- Hoàng huynh, ngươi cuối cùng cũng đến.
Vừa nói, hắn vừa đứng dậy tiếp đón đôi nam nữ mới bước vào.
Ngay sau đó, hắn nhìn hồng y nữ tử bên cạnh nam nhân, kinh ngạc không thôi:
- Vị này là Hoàng tẩu sao? Thiếu chút nữa trẫm không nhận ra!
Hắn không nghĩ tới người con gái này một thân tố y, dáng vẻ lại phong
trần thoát tục đến thế, xinh đẹp mĩ miều tới vậy. Quả thực là một nữ tử
không tầm thường, một nữ tử thoát tục đã thay đổi tính tình.
Tô Ngọc Thanh nhìn khuôn mặt giống Hoàng Phủ Luật đến bảy tám phần, một
nam tử ôn hòa lúc nào cũng giữ ý cười trên môi, nhẹ nhàng cúi người:
- Nô tỳ Tiêu Ngọc Khanh khấu kiến Hoàng thượng.
- Hoàng huynh, hoàng tẩu, không cần đa lễ. Hôm nay chúng ta không cần phân biệt vua tôi, chỉ là người một nhà.
Hoàng Phủ Trạch nâng Tô Ngọc Thanh dậy, ôn hòa trong mắt càng sâu.
- Ngọc Khanh, hôm nay vì sao Ai Gia không thấy bảo bối Vân La của ta?
Đường thái hậu rốt cuộc cũng mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút lạnh nhạt.
Lòng Tô Ngọc Khanh phát lạnh, nhíu chặt mày.
Trước khi vào cung, nàng chỉ biết thái hậu sẽ hỏi, nhưng nàng thật không biết nên trả lời thế nào. Nàng liếc nhìn sang bên, chỉ thấy Hoàng Phủ
Luật đường đường một vẻ mặt thích thú nhìn người khác gặp họa. Hắn dùng
ánh mắt nói cho nàng, mọi thứ đều do chính ngươi gây ra!
Giờ khắc này, nàng đã biết “nắm chắc cơ hội” là ý gì.
Hắn muốn lấy Tiểu Ngọc nhi để ngầm hại nàng. Nhưng mà Tiểu Ngọc Nhi cũng là đứa nhỏ của hắn, sao hắn lại có thể nhẫn tâm đến thế?
- Vân La…
Nàng nói như thế nào bây giờ?
Chẳng lẽ nói với thái hậu giờ Tiểu Ngọc Nhi sống chết còn chưa rõ sao? Thái hậu có thể nhận đòn đả kích này sao?
Có lẽ chỉ cần một câu của nàng, có thể làm tất cả những người liên quan
đến Tiểu Ngọc Nhi đầu rơi xuống đất. Nàng nâng mắt, dũng cảm nhìn về
Đường thái hậu đang lạnh lùng chờ đáp án, bình tĩnh nói:
- Vân La nhiễm bệnh bệnh nặng, cho nên Ngọc Khanh không thể mang hài nhi tiến cung, sợ làm lây nhiễm cho thái hậu.
- Ô, vậy sao?
Trong mắt phượng của thái hậu có chút hoài nghi, dò xét nàng. Chỉ thấy
người nhìn chằm chằm Tô Ngọc Khanh, giọng điệu dịu đi một chút:
- Nếu thật sự là như vậy, Ai Gia nhất định phải phái ngự y giỏi nhất trong cung đến xem bệnh cho Vân La mới được.
Nàng nhìn nhi tử của mình, nhẹ giọng trách cứ:
- Luật nhi, chuyện lớn như vậy mà không nói cho mẫu hậu một tiếng. Nếu
Vân La có chuyện gì, Ai Gia chắc chắn hỏi tội ngươi. Vân La đáng thương
của ta, còn ít tuổi như vậy đã bị bệnh nặng, thật đáng thương!
- Luật nhi, Ngọc Khanh. chờ Vân La khỏi hẳn, các ngươi