
phụ thân như thế nào có thể lấy nữ nhân cùng ngoại sinh nữ của chính mình để đổi trác lấy quyền lực?
Tiêu Như Tự nhìn nữ nhân hiện tại cùng mình đối địch, trong lòng vô cùng giận dữ.
Ngọc Khanh trước kia hắn bảo gì nghe nấy, vì hắn đã bày mưu tính kế, toàn tâm toàn ý duy trì bá nghiệp của hắn.
Từ lúc nàng sinh xong đứa nhỏ này thì cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy, không chỉ có chậm chạp không báo cáo động tĩnh bên kia cho
hắn, còn phản bác làm trái lời hắn. Hắn mới biết, thì ra nữ nhân này có tư tình.
Mà này đứa nhỏ cùng nam nhân kia, đều không thể lưu được.
- Đem Ngọc nhi đưa vào trong cung thì có gì không tốt? Vinh hoa phú quý
hưởng không hết, vô cùng quyền thế, đây là bao nhiêu người tha thiết
ước mơ mà cầu còn không được! Khanh nhi, nghe lời phụ thân, đem đứa nhỏ
đưa vào cung. Ngươi phải biết rằng, đối nghịch với thái hậu, chỉ có một
con đường chết. Huống hồ nàng cũng không phải đứa nhỏ của Hoàng Phủ
Luật.
Ngọc Thanh nhìn này gương mặt già nua xa lạ kia, đem tiểu Ngọc Nhi trong lòng mình ôm sát, lui về phía sau từng bước, lạnh nhạt nói:
- Ta không thể làm như vậy, nàng chính là đứa nhỏ của ta, chỉ có thể ở bên cạnh ta.
- Ngươi! – Tiêu Như Tự tức giận đến đỏ mắt, tay dơ cao lên chỉ, không ngừng run rẩy.
- Khanh nhi, ngươi thật sự làm ta rất thất vọng.
Hắn lạnh lùng nhìn Tô Ngọc Thanh ôm đứa nhỏ, sau đó xoay người ra mở cửa thư phòng, phất tay áo rời đi.
Hai ngày sau, Ngọc Thanh được người dẫn đến từ đường tế bái “mẫu thân”
mất sớm. Những người quỳ trên mặt đất, ngoại trừ nàng và Tiêu Như Tự,
còn có thiếp thất trong phủ cùng một hài đồng khoảng mười tuổi. Những vị thiếp thất này nhìn nàng sợ hãi rụt rè, một chút cũng không thấy tư
thái của mẹ kế, nàng mới hiểu được Tiêu Ngọc Khanh kia ở nhà mẹ đẻ nhất
định cũng ương ngạnh lên trời. Hồn phách Ngọc Thanh nàng còn cố tình bám vào người ương ngạnh thế này, từ nay về sau nhất định sẽ mang cho nàng
vô số phiền toái.
Nàng cung kính khấu đầu vài cái, xem như kính trọng với người đã mất.
Rồi sau đó nàng đứng dậy, lạnh lùng xem liếc mắt một cái những gương mặt xa lạ, đi ra khỏi từ đường. Mà Tiêu Như Tự đứng ở bên cạnh cũng không
đi ra ngăn cản nàng.
Ngày hôm sau cũng là ngày nàng phải quay về Thân vương phủ. Sáng sớm, Tiểu Đào đã thu thập xong xuôi.
- Tiểu thư, tại sao ngươi lại về vương phủ nhanh như vậy, nô tỳ thật sự rất luyến tiếc ngài.
Nàng thực sự thích tiểu thư hiện tại, cũng yêu thích đáng yêu nho nhỏ tả.
Ngọc Thanh đạm cười nhẹ, nàng biết được những điều nha đầu này nói đều
là thật tâm của nàng ta. Tiểu nha đầu này cùng với Thu Thủy đều là một
dạng người, đầu tiên là đối nàng e ngại, sau lại chậm rãi bắt đầu thích
nàng, rồi sau đó đối với nàng thực tâm.
- Tiểu Đào, trước kia không phải Tình Nhi hầu hạ ta sao?
Ngọc Thanh đột nhiên nghĩ đến cái nữ tử nằm trong lồng ngực của Hoàng Phủ Luật.
Tiểu Đào khẽ cười một tiếng, thành thục lưu loát sửa sang lại hành trang, nói:
- Trước khi tiểu thư xuất giá đều là Tình Nhi tỷ tỷ hầu hạ tiểu thư. Nô
tỳ ở trong phòng tiểu thư chỉ là một tỳ nữ làm nha hoàn hạ đẳng, tiểu
thư tất nhiên là sẽ không nhớ được nô tỳ. Sau đó Tình Nhi tỷ tỷ đi theo
tiểu thư vào vương phủ, rồi bây giờ lại làm thiếp thất của Tứ Vương gia. – Trong giọng nói dấu không được vẻ hâm mộ.
Ngọc Thanh nghe xong cũng nhíu mi, thật không hiểu tiểu nha đầu vì sao
lại hâm mộ như thế, nam nhân kia có gì tốt? Làm sườn phi hay thiếp thất
của hắn thì sao chứ? Không chiếm được lòng hắn, tim hắn, huống chi hắn
là kẻ mang đầy thù hận, độc ác như thế. Mà Tình nhi, cùng lắm chỉ là một thế thân mà thôi, cũng không thể chiếm được tâm của hắn.
- Thu Phinh, ngươi đi mang chút nước đến đây, ta muốn rửa mặt cho Tiểu Ngọc nhi.
Nàng dừng lại suy nghĩ của chính mình, chuyển hướng tới nha hoàn bên cạnh nói.
Thu Phinh đạm mạc liếc mắt xem chủ tử một cái, nhẹ nhàng bước rời khỏi phòng.
Chờ cho bóng dáng kia đi ra khỏi cửa, Ngọc Thanh hướng về phía Tiểu Đào
đi tới, từ trong vạt tay áo lấy ra một phong thư được dán kín.
- Tiểu Đào, chờ đến khi ta rời khỏi cùng phủ, lập tức giúp ta đem phong
thư này đưa đến Diệp Lạc sơn trang, giao cho một người tên là Dung
Phượng Nương, được không ?
Tiểu Đào giật mình lăng:
- Nhưng nô tỳ không biết Diệp Lạc sơn trang ở nơi nào?
- Ra khỏi thành đi thẳng sẽ có một khu rừng, xuyên qua khu rừng đó sẽ
thấy Lạc Diệp sơn trang. Tiểu Đào, ngươi vào theo cửa sau, quản viện hậu sự nơi đó là Dung Phượng nương. Hiện tại người có thể giúp ta chỉ có
Tiểu Đào ngươi.”
- Dạ, nô tỳ nhất định giúp tiểu thư mang thư đến. – Tiểu Đào tiếp nhận tín, kiên định nói.
Ngọc thanh dặn nàng:
- Việc này không thể để cho bất luận kẻ nào biết, đặc biệt là lão gia, biết không?
- Dạ, nô tỳ đã biết.
Tiểu Đào đem phong thư nhẹ nhàng bỏ vào vạt áo của mình.
- Cám ơn ngươi, Tiểu Đào.
Lúc này Thu Phinh mới bê một chậu nước trong vào cửa, liếc mắt nhìn chủ
tớ hai người một cái, không nói gì đặt chậu đồng xuống, ôm lấy Tiểu Ngọc nhi rửa mặt cho bé. Sau đó lại phun ra một câu lạnh lùng:
- Ngọc Vương phi, canh giờ khô