
ức tạp của họ.
Tiêu Như Tự nét mặt già nua nổi lên giận giữ, hắn nói:
- Ngươi còn dám nói! Lần trước ngươi cùng hắn bỏ trốn, nếu không phải
người của ta phát hiện, chỉ sợ ngươi sớm không thấy bóng dáng. Khanh
nhi, ngươi trước kia không phải như thế. Từ nhỏ đến lớn, ngươi muốn cái
gì phụ thân đều đáp ứng, hiện tại phụ thân đã lớn tuổi, Khanh nhi không
thể vì phụ thân mà nghĩ lại sao?
- Suy nghĩ vì bá nghiệp của ngươi sao?
Ngọc Thanh lạnh lùng cười.
- Sẵn sàng hy sinh cả hạnh phúc nhi nữ của mình sao?
Nàng giễu cợt nhìn khuôn mặt chỉ biết tính kế ở trước mắt mình
- Thật là một phụ thân tốt. Có thể vì lợi ích của bản thân mà hi sinh nữ nhi ruột thịt, vậy mà còn nói yêu thương ta?
- Khanh nhi!
Tiêu Như Tự nổi giận, tát mạnh Ngọc Thanh một cái, lạnh lùng nói :
- Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi? Dám nói như vậy trước mặt phụ thân! Ta nuôi ngươi lớn, giờ ngươi báo đáp ta như thế sao?
Ngọc Thanh bưng khuôn mặt nóng rát, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm con người ích kỷ được gọi là "phụ thân", nói:
- Nếu ta không phải nữ nhi của ngươi thì sao?
Tiêu Như Tự nhìn khóe môi bật máu của nàng, lại nhìn bên má trắng nõn
giờ đã in đậm dấu năm ngón tay. Mắt hơi trầm xuống, giấu lửa giận trên
mặt, giọng điệu cũng dịu đi:
- Phụ thân biết vừa rồi ta ra tay quá nặng. Khanh nhi, cha cũng là bất
đắc dĩ. Ngươi hẳn là hiểu được tình cảnh hiện tại của phụ thân. Nếu ta
không giết hắn, thì hắn cũng giết ta.
Ngọc Thanh lại lạnh nhạt nói:
- Ta xác thực là không rõ tình cảnh của ngươi!
Bởi nàng căng bản không phải nữ nhi của hắn.
Mày rậm Tiêu Như Tự nhướn lên, hắn thở dài một hơi.
- Khanh nhi đang oán hận phụ thân sao? Bước đến ngày hôm nay cũng không
phải là mong ước của phụ tử ta . Lúc trước ngươi bức tử Mạnh Tố Nguyệt,
phụ thân vẫn nghĩ là ngươi yêu thương Hoàng Phủ Luật. Hoàn hảo, may mắn
là ngươi không hề yêu thương hắn. Ta sẽ phái người cứu Dung Danh Tông
ngay lập tức, từ nay về sau cũng không ngăn cản hai người các ngươi.
- Ta bức tử Mạnh Tố Nguyệt?
- Khanh nhi, lúc trước ngươi bức tử Mạnh Tố Nguyệt không chỉ bởi vì tâm
tư đúng không? Có người đứng đằng sau sai khiến ngươi làm như vậy đúng
không? Nói cho phụ thân biết, hắn là ai vậy?
Ngọc Thanh cảm thấy mê hoặc. Tất cả những việc đó đều do Tiêu Ngọc Khanh làm, nàng làm sao mà biết được chứ?
Nàng chỉ là Tô Ngọc Thanh trên núi Vũ Sơn, một Tô Ngọc Thanh cùng thế vô tranh, nàng cái gì cũng không biết.
Nàng lắc đầu, trong lòng một mảnh bối rối.
Tiêu Như Tử nhìn tố y nữ tử vẻ mặt mê loạn, ở trong lòng tính kế một
phen. Sau đó hắn nhẹ vỗ tay một cái, cửa thư phòng lập tức được mở ra.
Một lão mũ tử ôm Tiểu Ngọc Nhi mới hơn sáu tháng tuổi xuất hiện ở cửa.
- Khanh nhi, ngươi đem đứa nhỏ này vào cung đi. Chờ tất cả bình ổn, phụ
thân nhất định sẽ cho ngươi cùng Dung Danh Tông và đứa nhỏ này đoàn tụ. Tiểu Ngọc Nhi đã được hơn sáu tháng tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng, cái miệng anh đào
đáng yêu, đôi mắt to tròn nhìn Tô Ngọc Thanh chăm chú, đánh giá một lát.
Tiểu Ngọc Nhi bỗng nhiên huơ huơ bàn tay mũm mĩm, cười với Tô Ngọc Thanh
- Tiểu Ngọc nhi.
Lòng Ngọc Thanh lập tức bị hòa tan, nàng vội vàng tiếp nhận Tiểu Ngọc
nhi nhỏ bé đang vặn vẹo thân mình trong tay của lão mụ tử.
Nàng gắt gao ôm lấy thân mình bé nhỏ mềm mại vào trong lòng, vỗ về bé,
chỉ cảm thấy nhói đau trong lòng. Đứa nhỏ nhu thuận đáng thương này từ
lúc sinh ra đã phải chịu bao bất hạnh.
Mẫu thân thân sinh ra thì đã mất, cũng không có được tình yêu của phụ
thân. Mà chính nàng – Tô Ngọc Thanh suýt chút nữa cũng hại đứa nhỏ này. . .
May mắn là bé lại một lần nữa trở về bên nàng, có thể đây là bản năng
làm mẹ, cũng có thể là một loại thương tiếc tình cảm. Dù thế nào, đứa
nhỏ nằm trong lòng đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của nàng.
Tiểu Ngọc Nhi tựa hồ cảm giác được tiếng lòng của nữ tử đang bế mình.
Đứa bé lẳng lặng nằm trong lòng Tô Ngọc Thanh, không khóc cũng không
quấy. Cái đầu nhỏ bé dường như còn muốn rúc thật sâu vào trong lòng
nàng.
Ngọc Thanh ngửi thấy mùi sữa nồng đậm trên người bé, lòng quặn thắt lại
- Ngươi lui xuống đi.
Tiêu Như Tự đi tới, hạ lệnh cho lão mụ tử.
- Dạ, lão gia.
Lão mụ tử cũng không rời đi ngay mà còn liếc mát nhìn Tiểu Ngọc Nhi đang nằm trong lồng ngực của Tô Ngọc Thanh, rồi sau đó cúi đầu lui ra.
Đợi cho trong phòng không có người khác, Tiêu Như Tự nhìn chằm chằm Tiểu Ngọc Nhi đang nằm trong lòng Ngọc Thanh, nói:
- Khanh nhi, không cần làm những chuyện điên rồ nữa. Cho dù ngươi hiện
tại có thể cùng Dung Danh Tông cao chạy xa bay, cũng sẽ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Hoàng Phủ Luật. Hãy nghe phụ thân, trước hết cứ
đem Tiểu Ngọc Nhi đưa vào cung đi, thái hậu thương ngươi nên mới làm như vậy.
- Tiểu ngọc nhi là do nhi nữ của ngươi sinh ra, chẳng lẽ ngươi nỡ đưa nàng vào nơi băng lãnh kia sao?
Ngọc Thanh đối với người "phụ thân" này càng ngày càng không có một chút hảo cảm. Tục ngữ có câu “hổ dữ không ăn thịt con”, nói như thế nào thì
Tiêu Ngọc Khanh cũng là đứa nhỏ mà hắn từ bé một tay nuôi lớn, hắn nay
làm