
ngoài ba mươi tuổi, mỗi người đều đầu tóc hỗn độn, quần áo rách nát. Vết roi trên ngực rõ ràng
có thể thấy được, còn có những vết máu lớn đã khô lại.
Nàng nhìn sơ qua thấy vài người nhát gan nao núng ngồi xổm góc tường hoặc không thì cũng cầm lấy thang chắn bằng sắt, khóc thét:
- Tha mạng.
Đập vào mắt làm Ngọc Thanh kinh hãi chính là hình cụ tra tấn dưới lao thất.
Có roi, có xiềng xích, có vệt máu ở cổ tay bị trói dây thừng, có đinh bén nhọn. . . . . .
Mà biểu ca đang bị xiềng xích ở cây cột đó. Tóc rối tung, trên người vết máu loang lổ, đã lâm vào hôn mê. Ngọc Thanh trong lòng đau xót, rất
nhanh chạy vội đến nam tử đang hấp hối trước mặt.
- Biểu ca, ngươi tỉnh tỉnh. - Nàng loạng choạng lay nam tử, trong thanh âm có nồng đậm tự trách
- Đều là tại Ngọc Thanh làm phiền hà ngươi! Biểu ca, ngươi ngàn vạn lần không cần. . . . . . Chưa nói xong, đã nghẹn ngào khóc.
Nam tử một thân quần áo rách nát, trên người da tróc thịt bong. Hắn mở
mắt suy yếu, cánh môi khô nứt hé ra, lại không thể nói ra lời nào.
Ngọc Thanh nhìn hắn, nước mắt rơi càng nhiều. Nàng dùng tay ngọc vỗ mặt nam tử đang hôn mê, lo lắng không kiềm chế được.
Hoàng Phủ Luật lạnh lùng nhìn chằm chằm tố y nữ tử bộ dáng đang lo lắng tự trách, mày kiếm nhíu lại, nói:
- Yên tâm, bổn vương sẽ không làm cho hắn cứ như vậy mà chết. Hắn chính
là biểu ca của ái phi, bổn vương sao có thể làm cho hắn cứ như vậy mà
chết. - hắn cười lạnh, trong lòng hừng hực lửa giận.
Thì rav nữ nhân này thay đổi là bởi nam nhân kia.
Trước mắt thấy một màn này, thật sự là làm hắn chướng mắt.
Hắn cũng không ngờ, nữ nhân này lại có thể đoạt lòng người.
Cũng không ngờ, nàng sẽ vì nam nhân kia mà rơi lệ.
Hắn phiền não, đôi mắt nam tử sắc bén lại lạnh đi vài phần. Hắn trầm giọng phân phó thị vệ bên cạnh:
- Lấy chút nước đút cho hắn.
- Vâng - Thị vệ lĩnh mệnh mà đi.
Nữ tử xoay người lại, hé ra khuôn mặt tuyệt mỹ vì lệ mà nhòa đi. Vạn
phần điềm đạm, nàng đi tới gần nam tử đoạn bào lam trước mặt, đôi thủy
mâu rưng rưng. Nàng lẳng lặng nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn, cười mà
rơi lệ:
- Hoàng Phủ Luật, ngươi nhất định phải bức tử ta sao?
Hoàng Phủ Luật trong lòng đau xót, bị khuôn mặt tuyệt lệ kia hút hồn.
Trong nháy mắt, trên khuôn mặt thanh tú kia xuất hiện tia thống khổ thật sâu làm chấn động, làm đau trái tim hắn.
Hắn lẳng lặng nhìn nàng, giống như thấy được tất cả ưu thương của nàng.
Mà lệ của nàng, cơ hồ đang bao phủ lấy hắn, bao phủ mọi vật xung quanh.
Hắn đắm chìm trong phiến ưu thương, đã quên đi cừu hận của chính mình.
Đột nhiên...
- Ba!
Một thanh âm vang lên, vang vọng toàn bộ địa lao, cũng làm chấn kinh tất cả quản ngục ở đó.
Hoàng Phủ Luật chỉ cảm thấy một trận hương hoa mai phất qua, làm cho mặt đau xót.
- Ngươi nhìn không rõ sao? Ta không phải là sườn phi của ngươi! Ta là Tô Ngọc Thanh trên núi Vũ, Tô Ngọc Thanh!
Chỉ thấy trước mặt hắn tố y nữ tử thanh lệ đầy mặt, cặp mắt trong suốt
không sợ hãi lại gắt gao nhìn hắn, mang tuyệt vọng trào phúng cùng thống hận.
Hắn tỉnh táo lại mới biết, nữ nhân này lại dám tát hắn một cái!
Hắn nổi giận, không chút thương tiếc nào nắm chặt cổ tay của nàng, kéo lại gần mình, quát:
- Nữ nhân chết tiệt, ngươi sẽ vì một cái tát này mà phải trả giá!
- Người tới, đem nữ nhân này mang về Tịch Lạc viên. Từ nay về sau không
cho nàng bước ra khỏi Tịch Lạc viên một bước! - Hắn lạnh lùng nhìn nàng
chằm chằm, biểu tình âm lãnh ngoan tuyệt.
Tố y nữ tử trầm tĩnh. Nàng không để ý đến nam nhân đang nổi giận, chỉ
đau lòng liếc mắt một cái về phía nam tử đang hôn mê, thân mình như một
pho tượng rách nát bị thị vệ kéo ra khỏi đại lao.
- Nàng đã mấy ngày chưa ăn cái gì rồi ?
Nam nhân ngồi trước ngự án trong thư phòng, hơi ngẩng đầu lên, mày kiếm tinh xảo hơi nhíu lại nhìn nha hoàn váy hoa trước mặt.
- Bẩm Vương gia. Đã hai ngày nay Ngọc Vương phi không ăn gì. Tuy hiện tại Vương phi có ăn nhưng cũng chỉ ăn được một chút..
- Phải không?
Nam nhân nhướn mi, mắt ưng chợt lóe lên, lại một lần nữa cúi đầu phê duyệt tấu chương.
- Tất cả đều tùy theo nàng, nhưng ngàn vạn lần không được để cho nàng có suy nghĩ gì nông cạn.
- Dạ, nô tỳ biết.
- Tốt, vậy ngươi lui xuống đi.
- Dạ, Vương gia.
Chờ cho đến khi nữ tử kia đi ra ngoài, nam nhân lại một lần nữa ngẩng đầu lên.
Một đôi mắt hẹp dài thâm thúy sâu thẳm như không ai có thể chạm vào được đáy mắt ấy.
Sau đó, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi, tưởng chừng như thời gian
ngừng lại trong khoảng khắc đó, rồi hắn đột nhiên đứng lên đi ra ngoài.
Hai gã gia đinh vẫn canh giữ ở ngoài cửa thấy chủ tử của họ đi ra ngoài
cũng vội vàng chạy theo sau, cố gắng đuổi kịp cước bộ của hắn.
Hoàng Phủ Luật lúc đầu là hướng tới tiền thính mà đi, đi được một đoạn
đường hắn đột nhiên dừng lại, quay ra phía sau đối mặt với hai gã gia
đinh, nói:
- Các ngươi lui xuống đi.
- Dạ - hai gã gia đinh nghe mệnh lệnh cung kính lui ra.
Nam nhân xoay người, không chút do dự đi về phía ngược lại hướng đang định đi đến.
Xuyên qua vài cái hành lang gấp khúc, hắn dừng lại ở một vườn hoa yên
tĩnh,