Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325141

Bình chọn: 7.00/10/514 lượt.

i chút nào.

- Ngọc Vương phi. - Một thanh âm lạnh lùng truyền đến, chỉ thấy một cái

bóng đen như u linh bàn xuất hiện trên mặt đất cửa lao khẩu.

Hắn đối diện trước hai thị vệ lạnh lùng nói:

- Mau thu hồi đao!

Lúc này Tô Ngọc Thanh thấy thân mình sắp gặp phải lưỡi dao trong nháy mắt, rất nhanh thấy đại thu về, quay trở về vỏ đao.

Tô Ngọc thanh dừng cước bộ lại, lạnh lùng nhìn hắc y nam tử đứng che ở trước mặt nàng.

- Ngọc Vương phi, mời người trở về đi. Nam nhân này người không thể gặp.

Nam tử nói ngắn gọn lạnh lùng, không có một tia rườm rà, khách khí. Ngọc Thanh nhíu mi, nhìn nam tử lạnh lùng này. Nhớ tới hình dáng khácm,

khuôn mặt tuấn tú rõ ràng hiện lên. Nàng xiết chặt vạt áo bên người, cả

giận nói:

- Hắn là biểu ca của ta, vì cái gì không cho ta thấy hắn, vì cái gì phải nhốt hắn?

Nam tử mặt không chút thay đổi, trả lời:

- Đây là Vương gia phân phó, thuộc hạ chỉ là phụng mệnh làm việc. Ngọc Vương phi người mời trở về đi.

Tô Ngọc Thanh nhìn lưới sắt bên trong cánh cửa âm trầm, nàng nhịn xuống nước mắt trong hốc mắt rưng rưng, lạnh nhạt nói:

- Mang ta đi gặp Vương gia!

Nếu người nam nhân này không chịu buông tha là nàng, vậy thì nàng đến

thừa nhận tất cả. Nam tử lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, thanh âm vẫn

là không hề rối loạn:

- Vương gia giờ phút này có chuyện quan trọng.

- Hắn ở trong phủ đúng không? - Bất chấp nhiều như vậy, nàng hiện tại phải lập tức nhìn thấy nam nhân kia.

- Vương gia nói không được cho bất luận kẻ nào quấy rầy.

Ngọc Thanh im lặng trừng mắt nhìn hắc y nam tử lạnh như băng này, Không

hề để ý đến hắn, bước đi hướng chủ viện của Hoàng Phủ Luật. Nàng tức giận đi đến thư phòng của hắn, chỉ thấy tiên sinh đang dạy cho Dục Nhi tập viết đọc sách, không có bóng dáng hắn ở đây.

Không kinh động người ở trong, nàng nhẹ nhàng rời khỏi, sau đó hướng Cô Vụ cư của Hoàng Phủ Luật bước nhanh tới.

Trước của Cô Vụ cư, Lí ma ma cúi đầu đứng bên ngoài, bên cạnh còn một

tiểu nha đầu đang ngượng ngùng. Thấy Tô Ngọc Thanh đến, các nàng trên

mặt lộ rõ kinh ngạc cúi đầu hành lễ:

- Thỉnh an Ngọc Vương phi!

Ngọc Nhanh gật đầu đáp lại, rất nhanh lại hướng đi tới cửa. Lí ma ma nhanh chóng bước tới đứng trước mặt nàng, cung kính nói:

- Ngọc Vương phi, ngài hiện tại không thể vào. Vương gia hiện tại không muốn gặp ai.

- Ta có chuyện quan trọng tìm hắn.

Trong phủ này, nàng đi nơi nào cũng có người ngăn cản nàng!

Lí ma ma đứng ở cửa, vẻ mặt khó xử, cúi đầu, thấp giọng nói:

- Tình nhân phu nhân lúc này đang ở trong phòng Vương gia.

Lời này, làm cho Ngọc Thanh trong lòng hiện lên một tia khác thường.

Nàng nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt, đối với nam nhân này bắt

đầu cảm thấy một tia chán ghét.

Coi thường mạng sống của người khác, nạp tiểu thiếp, trêu chọc nàng, tâm của nam nhân này rốt cuộc là như thế nào ?

- Để cho nàng vào đi.

Lúc này trong phòng truyền ra một thanh âm giọng nam đã không còn lãnh bạc như ngày xưa, mà trầm thấp, mang theo chút nhàn nhã.

- Dạ.

Lí ma ma lúc này mới dám nhẹ nhàng mở cửa, để cho Tô Ngọc Thanh đi vào.

Ngọc Thanh vào cửa, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là y phụ của nữ tử vứt lung tung trên mặt đất.

Quần lụa mỏng, giầy thêu, tiết khố, một đường y phục kéo dài tới phía

trong nội thất. Mà bên trong tiếng nữ tử cười duyên thùy mị, không dứt

bên tai.

Nàng nhịn sự khó chịu phản cảm trong lòng xuống, đi vào nơi phát ra thanh âm.

Chỉ thấy một đôi nam nữ y phục không chỉnh tề nằm ở trên giường.

Nam tử không mặc quần áo, để nửa thân trần, thân mình cao to rắn chắc

nằm trên giường, cái yếm màu hồng cánh sen cùng tiết khố của nữ tử để

bừa bãi khiêu khích trên vòm ngực lõa lồ của hắn.

Thấy Ngọc Thanh vào tới cửa, nam tử hé nửa mắt tà mị, ôm vòng eo nữ tử

không có ý buông ra. Ngọc Thanh ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lạnh nhạt nhìn. Đối với nam nhân này, phản cảm cùng khó chịu càng sâu thêm

một tầng.

- Thả biểu ca của ta ra, hắn vô tội ! - Nàng lạnh nhạt nói.

Sa trướng khẽ động mở ra, trong trướng nữ tử như con mèo nhỏ tiến vào lòng ôm ấp nam nhân, hờn dỗi:

- Tỷ tỷ, ngươi tới đích thực không đúng thời điểm. Thật làm Vương gia mất hứng.

Nam nhân ôm chặt thân mình quyến rũ của nàng, đưa tay khẽ nâng chiếc cằm trắng noãn, thon dài, rồi sau đó xoa khuôn mặt mang theo ý cười, ánh

mắt nhìn đầy sủng nịnh.

- Để hắn ở lại Thân vương phủ không tốt sao? Cùng dưới một mái hiên,

ngươi và hắn cũng không phải làm đôi uyên ương số khổ. Ngươi nên cảm tạ

bổn vương mới đúng. – Ngữ khí thản nhiên, bình tĩnh, lại đâm thật sâu,

làm đau đớn tâm can nữ tử ngoài trướng.

Ngọc Thanh khẽ vuốt ngực, bất giác chóp mũi có chút cay cay. Nàng đem

nước mắt giữ chặt ở trong, đứng trước trướng, mở miệng nói với nam nhân:

- Ngươi đã phế đi võ nghệ của ta, ta về sau dù chắp cánh cũng khó trốn khỏi Thân Vương phủ. Lần này ta chỉ cầu ngươi, buông tha cho biểu ca

của ta. Biểu ca hắn là người tốt, ta không thể hại hắn.

- A - Nam nhân cười lạnh – Hay cho một đôi uyên ương bất hạnh. Bổn vương cũng không biết ái phi của mình lại là người tình thâm ý trọng như thế, thậ


Old school Swatch Watches