
rút đi nội lực của nàng. Từ nay về sau, nàng ngay cả khinh công cũng không có thể sử dụng.
Nàng biết là hắn thẹn quá hóa giận. Hắn làm như vậy đơn giản là có ý định bẻ gẫy cánh của nàng, tù đầy nàng, tra tấn nàng.
Nam nhân này, vĩnh viễn cũng chưa từng nghĩ bỏ qua nàng.
Tô Ngọc Thanh tay khẽ vuốt hoa lê tuyết trắng cắm ở bình ngọc, nữ tử lơ
đãng, tâm tư không biết dừng ở nơi nào. Nàng nhíu mày đẹp, đôi mắt hàm
chứa ưu thương, đứng bên cửa mà ưu tư.
Thu Thủy đi vào, nhìn đến bên cửa sổ tố y nữ tử đang trầm tĩnh, cũng không dám lên tiếng.
Đêm hôm đó Ngọc Vương phi ra phủ sau, lúc về một thân suy yếu, Vương gia tự mình dẫn người trở về, mới biết Ngọc Vương phi là tính toán cùng nam nhân tên Dung Danh Tông kia bỏ trốn, nhưng lại bị Vương gia bắt lại.
Nàng đã bị phế đi võ công.
Mà nam tử kia, cũng bị Vương gia nhốt vào địa lao.
Nàng rốt cuộc cũng tin tưởng những điều Ngọc Vương phi ngày ấy cùng nàng nói qua. Trước kia, Ngọc Vương phi tâm tư toàn bộ đều đặt ở trên người
Vương gia, đối với Vương gia dùng mọi cách quyến rũ lấy lòng, tất nhiên
là sẽ không rời phủ.
Vậy mà hiện tại, Ngọc Vương phi mặc dù vẫn là khuôn mặt kia, lại hơn
phần thanh nhã. Nàng theo Vương gia không thấy một chút vui mừng, nàng
hướng Vương gia tạt nước rửa chân.
Nàng đối với Tiểu thế tử ôn nhu săn sóc, nàng cũng không đánh chửi hạ nhân trong phủ, nàng nhiều lần trốn đi khỏi vương phủ. . .
Như vậy nữ tử nhã nhặn, thanh nhã kia, tuyệt đối không phải Ngọc Vương phi trước kia.
Cho nên nàng rốt cục cũng tin tưởng cách nói hồn phách nhập vào thân
thể. Tuy rằng kỳ lạ,nhưng lại thật sự phát sinh ở thân thể của Vương
phi.
Mà nàng, rất thích Ngọc Vương phi hiện tại. Thích tỷ tỷ là nữ tử thanh nhã này.
- Ngọc Vương phi. - Nàng đem bát tổ yến đặt ở trên bàn, đi tới bên nữ tử thanh nhã đang đứng cạnh cửa sổ .
Nữ tử xoay người, hé ra khuôn mặt tuyệt mỹ mang ưu sầu, khẽ hỏi:
- Thu Thủy, ngươi có biết biểu ca của ta bị nhốt tại nơi nào không?
Thu Thủy sớm biết chủ tử sẽ có hỏi như vậy, cho nên nàng trước đó đã sớm tìm hiểu tốt vấn đề này:
- Ngọc Vương phi, nô tỳ nghe Lí ma ma nói, Dung thiếu gia bị Vương gia nhốt vào đại lao.
Tô Ngọc Thanh trở nên kích động, nàng nắm chặt đầu vai gầy yếu của Thu Thủy, vội la lên:
- Thu Thủy, mau dẫn ta đi địa lao được không? Biểu ca là vô tội. Hắn là
vì ta mới bị như vậy. Thu thủy, ngươi mau dẫn ta đi tìm hắn!
- Nơi đó Vương gia đã phê chuẩn, bất luận kẻ nào cũng không được tiến
vào. - Thu Thủy nhẹ nhàng giúp đỡ chủ tử đang kích động ngồi xuống, sợ
nàng thương tổn chính thân mình.
- Thu Thủy, ta nhất định phải đi! - Nữ tử kiên định nói, ánh mắt cầu xin Thu Thủy.
Thu Thủy khẽ thở dài, bất đắc dĩ đưa nàng hướng đi địa lao.
Xuyên qua chín khúc hành lang gấp khúc, đi thẳng, đến nơi tĩnh lặng nhất Thân Vương phủ.
Ở đây, thấy một cánh cửa lưới sắt, có hộ vệ đeo đao mặc áo giáp đứng
cạnh cửa. Mà bên trong cánh cửa, là một mảnh bóng tối âm lãnh sâu thẳm.
- Ngọc Vương phi muốn đi vào thăm Dung thiếu gia một chút. - Thu Thủy đứng bên cửa, đối diện hai thị vệ nói.
Hai người bất động, lạnh nhạt nói:
- Không có chỉ dụ của Vương gia, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào.- Sau đó vẫn là mắt lạnh nhìn thẳng phía trước.
- Chẳng lẽ ngay cả Ngọc Vương phi cũng không thể đi vào sao? - Thu thủy nóng nảy nói.
- Không thể! - Giọng nói vang lên lạnh lùng, không chút cảm xúc.
- Nếu ta nhất định phải đi vào? - Tô Ngọc Thanh giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, tiến về phía trước vài bước, định đi vào.
Hai thanh đại đao lập tức chắn trước mặt nàng.
- Nếu Ngọc Vương phi còn dám tiến về phía trước, chớ trách thuộc hạ đao kiếm vô tình!
Thanh đại đao lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, khoảng cách tới Ngọc Thanh chỉ có một tấc, không có chút nào có ý sẽ lùi lại.
- Làm càn! Các ngươi dám đối đãi với Ngọc Vương phi như vậy sao? - Thu
Thủy giận tái mặt, đỡ Ngọc Thanh lui lại vài bước, lo lắng đại đao quả
thực vô tình sẽ thương tổn chủ tử.
Hai người vẫn là lạnh lùng không nói, trên tay đại đao thủy chung không chịu buông, giống như hai pho tượng.
Ngọc Thanh lo lắng nhìn bên trong cánh cửa, giống như có thể nghe được
tiếng biểu ca khóc thét. Nàng không đành lòng tưởng tượng bộ dáng biểu
ca bị Hoàng Phủ Luật tra tấn.
Biểu ca là vô tội.
Nàng cắn môi đứng trước địa lao, bất lực nhìn bên trong cánh cửa âm u
sâu thẳm. Sau một lúc lâu, đối mắt rưng rưng trầm xuống, làm như hạ
quyết tâm nào đó, khoảng cách thân thể của nàng cứ thế hướng tới đại đao đang ngăn lại cửa địa lao đi đến.
Bên cạnh nàng Thu Thủy còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đôi tay trong tay nàng đột nhiên giãy ra ngoài.
Ngay sau đó, nàng nhìn đến bóng dáng tố y kia hướng đại đao lao tới, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa quên hô hấp.
- Ngọc Vương phi!
Tô Ngọc Thanh đây là cá cược.
Cược Hoàng Phủ Luật sẽ không khinh địch làm cho nàng chết đi như vậy.
Môi cắn chặt, nàng thẳng tắp hướng cửa đi đến, dần dần tới gần lưỡi đao lạnh lẽo kia.
Còn nửa tấc nữa, lại vẫn không thấy đại đao kia mảy may chếch đi, mà Tô Ngọc Thanh cước bộ cũng không có dừng lạ