ó là một đường khác quay về kinh thành. Mà con
đường này thông đến một con sông. Vì thế, ta xuôi theo dòng sông, đến
một Am ni cô, hỏi lão ni bên trong mới biết, hướng bên trái có thể đi Vũ sơn.
Ngọc Thanh kinh hãi, thì ra còn có đường khác đi Vũ sơn!
- Vậy huynh ở Vũ Sơn có tìm được cha ta cùng sư huynh không?
Dung Danh Tông lắc đầu:
- Lúc ta đến, trong phòng cũng không có người. Hơn nữa xung quanh còn
phủ kín một lớp bụi. Biểu muội, vì sao ở trên núi ta lại phát hiện bia
mộ của ngươi?
- Ta… - Ngọc Thanh cười khổ một tiếng, không khỏi bi thương.
Nàng không nhìn vào mắt nam nhân, nhẹ giọng nói:
- Ngươi có tin linh hồn nhập vào không? Kỳ thực ta sớm đã chết đi, hồn
phách ta bám vào thân xác vị sườn vương phi này. Ngày ấy, là ngày vui
của ta cùng sư huynh…
Dung Danh Tông kinh ngạc không nói ra lời. Hắn nhìn khuôn mặt hơi nghiêng của nàng, chậm rãi lắng nghe lời nói của nàng.
Thật lâu sau, hắn rốt cục có phản ứng.
Hắn tin nữ tử này. Vì trên mặt nàng ánh lên vẻ bất lực, vì chính miệng mẹ nuôi nói cho hắn, nàng là biểu muội của hắn.
Mà hắn, trên đường vô tình phát hiện Ngọc Thanh ngồi bên trong một xe
ngựa. Đó là xe ngựa của Vương phủ đang tiến về Hoàng cung. Hắn còn thấy
một nam nhân lãnh tuấn ngồi bên cạnh nàng, nghĩ chắc là phu quân của
biểu muội.
- Khó trách trong phòng vẫn trang hoàng cho ngày đại hôn. Biểu muội sớm
đã có nơi có chốn. - Nói như vậy, trong lòng hắn không khỏi có chút cô
đơn.
Ngọc Thanh quay đầu, mắt đã một mảnh trong suốt:
- Cha cùng sư huynh nghĩ ta quả thực đã chết, chính là hiện tại bọn họ ở nơi nào?
Dung Danh Tông nhìn nàng rơi lệ, không biết nói với nàng như thế nào, chỉ có thể nói:
- Có lẽ bọn họ không thể chấp nhận được đả kích mất đi ngươi, nên đã chu du thiên hạ, giải sầu cho nguôi nỗi buồn.
Ngọc Thanh rơi lệ, cũng không nói nữa. Cuối cùng, nàng đứng dậy:
- Hôm nay nếu ta đã ra được, liền phải quay về Vũ Sơn xem sao. Biểu ca, ngươi mang ta đi một lần nữa, được không?
- Được.
Dung Danh Tông muốn giơ tay lau nước mắt cho nàng, nhưng vẫn không dám đường đột làm tới.
Ngọc Thanh lập tức đứng lên, liền đi ra ngoài.
- Chúng ta đi ngay bây giờ, biểu ca, nếu không sẽ không có cơ hội.
Nam nhân kia đang trên đường hồi phủ. Nếu như hắn trở về biết nàng trốn ra ngoài, sẽ bày ra thiên la địa võng bắt nàng lại.
Dung Danh Tông không nói hai lời, cầm hành trang đơn giản, bước nhanh
đuổi theo Tô Ngọc Thanh. Hai người vừa ra khỏi khách điếm, đột nhiên
thấy có chiếc xe ngựa đỗ trước cửa.
Vừa nhìn cỗ xe kia, Tô Ngọc Thanh đã lạnh toát người… - Tiêu Ngọc Khanh, ngươi đúng là làm cho bổn vương thật kinh hỉ!
Trong xe ngựa truyền ra một đạo âm thanh lãnh liệt không có chút độ ấm.
Ngọc Thanh trong lòng nhảy dựng lên, rõ ràng cảm nhận được người bên trong xe đang rất căm giận, bực tức ngút trời.
Nàng mới hiểu ra được, thì ra là nam nhân này đã sớm phát hiện ra nàng,
nhưng lại theo nàng đi tới khách điếm này. Giờ phút này, hắn gây cho
nàng áp bách, cơ hồ đang chặt đứt hô hấp của nàng.
Nàng đứng ở cửa khách điếm, đem kích động kìm lại trong lòng, nhìn xe ngựa, lạnh nhạt nói:
- Ngươi không trói buộc được ta mãi đâu. Chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ lại quay về Vũ Sơn.
Nói xong, lạnh lùng liếc mắt một cái về phía xe ngựa, mũi chân điểm nhẹ, phi thân hướng trong bóng đêm mà đi, Dung Danh Tông rất nhanh đi theo
bên người nàng.
Bên trong xe ngựa lặng im , nam tử lạnh lùng nhìn theo hướng hai bóng dáng chạy vội trong bóng đêm, ánh mắt dần dần nheo lại.
Sau đó hắn liền phi thân từ bên trong xe ra, thẳng tắp hướng nơi một nam một nữ bay đi.
- Muốn bỏ trốn? Vọng tưởng! - Nam nhân bạc thần nhẹ thở, ánh mắt thâm trầm.
Mới vừa phi thân đi được một chút, Ngọc Thanh thấy vòng eo đột nhiên bị
nhuyễn tiên phía sau gắt gao cuốn lấy. Ngay sau đó, thân mình bị kéo
ngước lại theo hướng xe ngựa mà đi.
Nàng sợ hãi kêu một tiếng. Biết là trốn không thoát khỏi bàn tay nam nhân này, quay lại đối với biểu ca hô:
- Biểu ca, ngươi đi mau!
Dung Danh Tông kinh hãi, đang muốn lên tiến đến, đã thấy nữ tử rưng rưng, đốc thúc hắn:
- Nếu biết được đường quay về Vũ Sơn, như vậy chúng ta về sau còn có cơ
hội. Biểu ca, ngươi mau rời khỏi nơi này đi, nhất định phải chờ Ngọc
Thanh.
Vẫn là, chờ không được...
Tô Ngọc Thanh đã bị cuốn vào trong xe ngựa. Theo sau liền gặp một Hắc y
nhân lạnh lùng xuất hiện ở xe ngựa, chỉ nghe hắn nói với bên trong xe,
cung kính kêu một tiếng.
- Thuộc hạ đến chậm.
Ngay sau đó thân mình như tia chớp chắn trước mặt Dung Danh Tông.
Dung Danh Tông còn không kịp phản ứng lại, thân thể đã không thể động đậy được nữa.
- Đem nam nhân này cũng mang về cho bổn vương!
Bên trong xe ngựa lại truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Không thấy động tĩnh bên trong xe, theo sau liền thấy xe ngựa lắp ròng rọc kéo nước.
Bị điểm huyệt đạo, Dung Danh Tông chỉ có thể lo lắng nhìn xe ngựa. Bị
hắc y nhân phía sau cùng hai thị vệ áp giải thân mình theo hướng Thân
vương phủ đi.
Lần này chạy trốn chạm phải đại giới, hắn dùng tay điểm trên người nàng
một vài huyệt vị trọng yếu,