
ngươi thâm thúy trở nên ngoan tuyệt:
- Ngươi cứ việc thử xem xem! Thời gian này tâm tình của bổn vương thật
không tồi, không ngại cùng chơi trò mèo vờn chuột với ngươi.
- Ngươi!
Ngọc Thanh chỉ nhìn vào đôi mắt ngoan tuyệt của hắn trong chốc lát, toàn thân không tự chủ đã lạnh toát.
Nàng quay người đi, không muốn để ý tới nam nhân ngoan tuyệt này nữa.
Sau nửa canh giờ, nàng ngồi trên xe ngựa rời đi khỏi phủ Thân vương, đi
theo bên người là nha hoàn Thu Phinh với gương mặt lạnh lùng. Nàng rốt
cuộc cũng đã hiểu vì sao nam nhân kia lại yên tâm cho nàng rời khỏi Thân vương phủ.
Xe ngựa vừa dừng lại, nàng liền bị nha hoàn tên Tiểu Đào lần trước đón về phòng Tiêu Ngọc Khanh.
Căn phòng lại một lần nữa đổi sạch, sa trướng mới tinh, áo ngủ bằng gấm, bàn cờ, cùng bàn trang điểm không nhiễm một hạt bụi, bên trên để đầy đồ trang sức cùng hương lộ. Tiểu Đào đỡ nàng ngồi lên giường, nói nhỏ:
- Tiểu thư, lần trước người dọa nô tỳ sợ quá. Nô tỳ đi Vân Hoài tơ lụa
trang lấy vải dệt mang về, phát hiện tiểu thư đột nhiên không thấy...
Tiểu thư, người quay về vương phủ mà không nói với nô tỳ một tiếng, lão
gia đã lo lắng mãi.
Ngọc Thanh dựa vào đầu giường, chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Tiểu nha đầu này, nàng nhất định phải xin lỗi nàng ta. Nàng lẳng lặng nói với Thu Phinh đang thu dọn:
- Ngươi đi xuống nghỉ tạm đi, nơi này có Tiểu Đào là đủ rồi.
- Dạ. – Thu Phinh nhẹ cúi đầu, lẳng lặng liếc mắt nhìn Tiểu Đào một cái rồi lui ra.
- Tiểu thư, người biết không, thì ra lần trước Vương gia cũng không sủng hạnh Tiểu Thao tỷ tỷ, chỉ để cho Tiểu Thao tỷ tỷ bồi hắn uống rượu. –
Tiểu Đào bắt đầu lải nhải.
- Đáng thương cho Tiểu Thao tỷ tỷ, hiện tại bị lão gia đuổi khỏi phủ, nghe nói đổ bệnh rất nặng.
- Phải không?
Ngọc Thanh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng yên tĩnh. Hiện
tại, dù nam nhân này có làm việc gì cũng không liên quan đến nàng.
- Dạ.
Tiểu Đào nhìn chủ tử bộ dạng thờ ơ, biết điều ngậm miệng.
Hiện tại, nàng cảm nhận được, so với trước đây tiểu thư đã thay đổi rất
nhiều. Trước đây, chỉ cần là chuyện liên quan tới Tứ Vương gia thì tiểu
thư sẽ không bao giờ bỏ qua, huống chi bây giờ lại có nữ nhân dám ở gần
Vương gia như vậy.
Tiểu thư hiện tại ngay cả chuyện của Tứ Vương gia cũng không có chút
hứng thú. Hơn nữa tiểu thư bây giờ càng trở nên thanh nhã hơn trước,
giống như là một người khác vậy.
- Tiểu thư, hiện tại nô tỳ sẽ đi hương phòng chuẩn bị.
Tiểu Đào thu thập tốt trong phòng xong liền lui ra.
Ngọc Thanh mở mắt ra, nhớ tới dòng suối kia.
- Đó là suối gì? Vì sao ta tắm rửa xong liền cảm thấy toàn thân thoải mái, dễ chịu?
Tiểu Đào hồ nghi nhìn tiểu thư, lo lắng nói:
- Tiều thư, người đừng dọa nô tỳ. Nước suối kia là do lão gia vì tiểu thư mà phối chế ra. Tiểu thư, người đã quên rồi sao?
Ngọc Thanh tĩnh lặng không đáp lời, nàng chỉ biết nước suối kia nhất định có điều cổ quái.
- Tiểu Đào, ngươi lui xuống đi. Hôm nay ta không muốn đến chỗ đó tắm rửa. – Nàng nhẹ nói.
Tiểu nha đầu khó hiểu nhìn Ngọc Thanh, nghe lời rời khỏi phòng.
Đợi đến khi bên ngoài phòng yên tĩnh, Ngọc Thanh nhẹ nhàng đứng dậy mở
cửa. Nàng đột nhiên nhìn thấy Thu Phinh không biết đã đứng bên ngoài cửa từ lúc nào.
Thu Phinh liếc nhìn Ngọc Thanh, lạnh nhạt nói:
- Ngọc Vương phi cần gì, cứ việc sai bảo nô tỳ.
Ngọc Thanh tái mặt, cả giận nói:
- Ta muốn ra ngoài đi dạo cũng cần phải được sự cho phép của ngươi sao? Ngươi cũng đừng quên nơi này không phải Thân Vương phủ.
Thu Phinh bình tĩnh nhìn Ngọc Thanh, không hề sợ hãi:
- Ngọc Vương phi, chức trách của nô tỳ chính là bảo vệ ngài, không thể để ngài đi ra ngoài một mình.
- Phải không?
Ngọc Thanh cười lạnh, bảo hộ nàng? Muốn giữ lại cái mạng để chậm rãi tra tấn nàng thì đúng hơn!
- Tiểu thư!
Lúc này ở phía cuối hành lang dài có một nha hoàn lạ mặt chạy tới. Đầu tiên hướng Ngọc Thanh hành lễ rồi nói:
- Lão gia mời tiểu thư đến thư phòng nói chuyện ạ.
Lại là một kẻ không chịu buông tha cho nàng. Ngọc Thanh nhíu chặt đôi mi thanh tú, trong lòng một mảnh bi thương. Những người này, không ai chịu buông tha cho nàng a!
- Dẫn ta đi. – Nàng nói với tiểu nha hoàn.
Có thể sống, đó là may mắn của nàng. Nếu không thể, cứ coi như là mệnh của nàng đi. Nàng còn có thể trốn sao?
Tiểu nha đầu liếc mắt nhìn Ngọc Thanh một chút, rồi lập tức dẫn nàng đi
qua một đoạn hành lang dài hướng về phía thư phòng của Tiêu Như Tự.
Tại thư phòng, Tiêu Như Tự dựa người vào cửa sổ, khoanh tay nhìn ra phía ngoài. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn xoay người, sau đó phẩy tay bảo nữ
tử đóng cửa lại.
Ngọc Thanh đóng cửa xong, lẳng lặng đứng nhìn Tiêu Như Tự.
- Ngươi hẳn là biết rõ lần này phụ thân gọi ngươi đến là có chuyện gì rồi phải không?
Tiêu Như Tự vẻ mặt bình tĩnh nhìn nữ tử đang đứng ở ngoài cửa.
- Lần trước vì cái gì muốn chạy trốn đi? Còn muốn cùng nam nhân kia chạy trốn?
- Ta vốn không phải người thuộc về nơi này.
Ngọc Thanh cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cho dù nàng không phải
cùng biểu ca bỏ trốn, nàng cũng không thể ở lại nơi này, không thể tiến
vào tiến vào sinh mệnh ph