
i muốn giải thích là,
căn bản! Nhà cao vạn trượng từ đất bằng phẳng, học trò như các em, chưa học đã
muốn chơi? Trình độ cổ văn của các em hiện tại, còn kém xa lắm! Được rồi, ai
muốn giống như bạn Tần Mạt, xuất khẩu thành thơ, trích dẫn điển tích hạ bút
thành văn, thì hãy học căn bản cùng với thầy đi!”
Ông nói xong, liền bắt
đầu trôi trảy đọc thơ, vừa nói vừa giảng bài, một tiết học bắt đầu đi vào con
đường đúng của nó.
Tần Mạt thỉnh thoảng lại
cảm thấy hệ thống khái quát của văn học hiện đại có điểm đáng khin, đáng để
nàng tham khảo.
Đang viết, Ngụy Tông Thần
ngồi cùng bàn ở bên kia lặng lẽ đưa đến một tờ giấy nhỏ.
Tần Mạt tò mò mở ra, liền
thấy một dòng viết ngoáy như gà bới: "Cao nhân, người dạy con làm thế nào
có thể nói chuyện như hát đi!" Cuối cùng còn vẽ một mặt quỷ xấu xí, Tần
Mạt nghiêng đầu, liền thấy bên phải Ngụy Tông Thần, Lỗ Tùng nhe răng, nhìn nàng
cười gian.
Sau tiết này là đến giờ ăn cơm, Trần Yến San và Lữ Lâm ở lại chờ Tần Mạt, cùng nàng đến nhà ăn.
"Ai~~, Mạt Mạt, thì ra cậu lợi hại như vậy, trước kia mình còn không phát hiện ra." Trần Yến San đưa tay khoác tay trái Tần Mạt, hơi thở nong nóng phả vào nàng, vừa đi vừa nói, "Cậu nói chuyện mà như hát ý, so với truyền hình còn hay hơn nhiều, cậu làm thế nào mà được vậy?"
Lữ Lâm đi sau Trần Yến San, nghe vậy cũng nghiêng đầu nhìn Tần Mạt, vẻ mặt mong đợi chờ nàng đáp lời.
"Ngâm vịnh và tiết tấu." Tần Mạt cười cười, "Thật ra muốn nắm giữ tiết tấu thì ngoài tài năng còn cần phải rèn luyện, nếu như các cậu chịu khó mỗi ngày bớt ra chút thời gian đọc thi từ với mình, mình cũng sẽ giúp. Thế nào, có hứng thú không?"
"Mỗi ngày đều đọc thi từ?" Trần Yến San có điểm do dự.
"Mình muốn học mình muốn học!" Lữ Lâm cũng lên tiếng tỏ thái độ vui mừng, thậm chí nàng còn chạy đến bên phải Tần Mạt, kích động ôm lấy ống tay áo nàng.
"Muốn học thì phải kiên trì đấy," Tần Mạt nháy mắt mấy cái, "Nếu không thì không có tác dụng. Còn nữa, đọc sách ngoài mắt ngoài miệng thì còn phải có lòng, cậu chẳng những phải đọc, còn phải dụng tâm suy nghĩ cảm thụ ý cảnh trong sách, việc này rất cần nghị lực, cậu có thể kiên trì không?"
"Cậu đừng coi thường người ta!" Khuôn mặt Trần Yến San lúc này phồng lên, nàng cũng không do dự nữa, duỗi thẳng tay kéo tay Lữ Lâm, ngẩng đầu nói: "Cậu có thể làm được thì sao chúng mình không thể làm được? Chúng mìn có thể làm được! Còn có thể làm được rất tốt!"
Tần Mạt cười nhạt, từ chối cho ý kiến.
Không phải mỗi một người nỗ lực là có thể thành công, nhưng người không nỗ lực, khẳng định không thể thành công. Nhưng ngôn ngữ này cũng giống như trí thông minh trời phú, có thể học được nhiều ít, tóm lại vẫn phải xem người đó chăm chỉ và năng lực đến đâu.
Ở đường học vấn này, chẳng hề tồn tại đường tắt, dù là loại văn hóa nào, chỉ có truyền bá phát triển mới phát huy hết được tinh hoa của nó. Thời đại này văn minh được khai hóa, quả thật hơn thời kỳ chế độ phong kiến nhiều, nhưng dưới sự bào mòn của thời gian, những thứ tổ tông để lại thất truyền quá nhiều. Mà những phần chưa thất truyền, cũng bị những văn hóa ở bên ngoài xâm nhập lấn ch
Hiểu biết của Tần Mạt về thời đại này không thể nào đủ, nhưng nhìn theo hệ thống giáo dục của quốc gia mà xem, nàng liền hiểu rõ, văn hóa truyền thống còn cần phải có nhiều người kế thừa hơn nữa. Nếu không, ai biết rõ qua mấy trăm năm sau, người trong nước còn biết cái gì gọi là nho gia, cái gì gọi là đạo gia, cái gì gọi là nhật nguyệt, cái gì gọi là quân tử khiêm tốn nữa?
Nho gia không phải giáo phái, đạo gia cũng không phải giáo phái, đó là niềm tin!
Đó chỉ thuộc về dân tộc Trung Hoa, truyền thống ngàn năm truyền lại, tạo nên dấu ấn niềm tin của Hoa Hạ!
Bản thân Tần Mạt cũng không có bao nhiêu lý tưởng cao thượng, nàng từng mất phương hướng quá nhiều năm tại cái nơi phồn hoa mà xa hoa kia, từ khi xuyên qua về sau, lòng nàng đã dần rõ ràng, tinh thần học sĩ ở cổ đại kia đã ngấm vào nàng tự lúc nào. Trong lòng Tần Mạt, cất giấu một linh hồn kiêu ngạo của văn nhân xưa, nàng tin vào “nghèo thì tự lực cánh sinh”, nàng chú ý trung dung, song cũng không ngại bộc lộ mình.
Cho nên, chỉ cần Trần Yến San và Lữ Lâm có thể có đủ kiên trì, Tần Mạt tuyệt đối sẽ là một thầy giáo tốt. Nàng có lòng tin với mình, tất nhiên cũng sẽ không coi nhẹ bản thân.
Sau khi ăn cơm xong, Tần Mạt trở lại phòng ngủ liền bắt đầu thời gian sắp xếp. Nàng lên bảng kế hoạch, sau đó cười tít mắt đưa cho Trần Yến San, từ đó về sau, Tần Mạt được Trần Yến San tặng cho danh hiệu chồn đen mặt cười.
"Năm giờ dậy?" Trên mặt Trần Yến San lúc ấy là mặt nạ dưỡng da, kết quả nhìn bảng kế hoạch của Tần Mạt, lúc này liền há mồm kêu to, trước thì rơi mặt nạ xuống, sau lại cắn vào đầu lưỡi.
"Cậu..." Tiểu Trần đồng học trước là nước mắt lưng tròng, sau lại mặt đầy oán hận, hơn nữa nàng còn đang đắp mặt nạ, hình tượng thật là muốn nhiều thê thảm liền có nhiều thê thảm, muốn nhiều u oán liền có nhiều u oán. Nàng che miệng, giấu đi việc mình cắn phải đầu lưỡi, lắp bắp nói: "Tần, Tần Mạt, cậu, cậu sao có thể này, này, như vậy? Năm g