ang nghiêm coi là đại ca. Cách nói này nhìn thì buồn cười, nhưng người như Lỗ Tùng vốn đã diên điên khùng khùng, Tần Mạt trị hắn thuận buồm xuôi gió, thế là khi không lượm được một đàn em, bình thường cũng không cần khách khí với hắn.
Lỗ Tùng bị Tần Mạt khiển trách đã thành phản xạ có điều kiện, bây giờ thấy nàng giận dữ, lập tức rụt cổ, lui người ngồi vào chỗ Ngụy Tông Thần, để chỗ mình cho Vệ Hải.
Vệ Hải kinh ngạc nhìn bọn họ,ức đầu, lộ ra nụ cười thật thà phúc hậu: "Tần Mạt rất lợi hại nhé, Lỗ Tùng còn im re trước mặt cậu."
Lỗ Tùng lại đỏ mặt lên, vỗ cái gầm nhẹ với Vệ Hải: "Ông đây nguyện ý nhá! Người không hiểu thì đừng nói, mà có gì thì nói, có rắm thì đánh, bằng không cút đi!"
Tần Mạt nhíu mày liếc Lỗ Tùng một cái, tên nhóc này lập tức im bặt, lại rụt đầu, như con thỏ nhỏ đứng trước sư tử.
"Vệ Hải có chuyện gì?" Mở miệng hỏi đương nhiên là Tần Mạt, nàng còn nghĩ muốn nghỉ ngơi nhiều hơn giữa hai tiết học, không muốn lãng phí thời gian.
Vệ Hải vội vàng từ lấy ra một quyển sổ nhò từ trong áo khoác, sau đó đưa đến trước mặt Tần Mạt nói: "Ngày kỷ niệm thành lập trường phải có tiết mục, mỗi lớp có hai tiết mục. Lớp chúng ta, Trần Yến San đã đồng ý chuẩn bị một điệu múa, mình thấy cậu có tài ăn nói tốt, muốn tìm cậu diễn kịch.”
Tần Mạt kinh ngạc trong giây lát, không hề nghĩ ngợi liền từ chối nói: "Mình không có hứng thú, cậu nhờ người khác đi."
Hoạt động trong trường thật ra không ít, thi viết văn, thì vẽ tranh, thi diễn thuyết, thi làm thủ công, vân vân, rất nhiều học sinh thích xem náo nhiệt, nhưng Tần Mạt lại không tham gia. Nàng không muốn lãng phí, để vượt qua chương trình học hiện đại này, nhất là những môn khoa học tự nhiên, Tần Mạt nhất định phải dành tất cả tinh thần cho nó. Hơn nữa nàng còn phải viết mấy truyện ngắn rồi gửi bản thảo, sao có tâm tư đi chơi mấy trò chơi với lũ nhóc c
Về chuyện này, Vệ Hải chưa từng bị từ chối rõ ràng như thế, một câu của Tần Mạt còn làm hắn sửng sốt nửa buổi, mới lắp bắp mà nói: "Cậu chỉ giúp viết kịch bản, được, được chưa?"
"Mình sẽ không viết kịch bản." Tần Mạt tự nhận không có năng lực thêu dệt, lần nữa lắc đầu từ chối. Mắt thấy sắc mặt Vệ Hải cực kỳ khó coi, nàng nghĩ đến cậu bé này cũng không tệ, cũng không muốn làm hắn mất mặt, liền nói: "Nhưng cậu có thể tìm người viết trước, mình có thể chỉnh lại."
Lời này khá cuồng vọng, khi nghe thấy sắc mặt Vệ Hải lại hơi dịu đi. Lớp 10.19 này không ai không biết Tần Mạt xuất khẩu thành thơ, có bản lãnh vô cùng, ở phương diện này dù nàng có cuồng vọng cũng không khiến người ta cảm thấy quá đáng. Ngược lại với lúc trước nàng nói sẽ không viết kịch bản, khiến Vệ Hải cảm thấy nàng có ý thoái thác, thấy chán nản vô cùng.
Nếu như Tần Mạt biết Vệ Hải nghĩ gì, khẳng định là sẽ cười hắn một bụng đầy cỏ, lại không biết kịch bản và luận văn là hoàn toàn khác nhau.
Vệ Hải đi rồi, Lỗ Tùng lại dùng ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt khoa trương biểu tình sùng bái nhìn Tần Mạt, liên tục nói: "Mẹ nó! Chị cả, vừa rồi chị quá uy phong!"
Tần Mạt lấy tay hất tay Lỗ Tùng ra, hung tợn nói: "Đừng có dùng biểu tình ghê tởm như vậy nhìn tôi! Còn nữa, không được phép nói lời thô tục!"
Lỗ Tùng buồn rười rượi "Chị cả, em không có bản lĩnh mắng chửi người mà không dùng lời tục, chị thì không có kiên nhẫn dạy em?"
Hai tay Tần Mạt để trên bàn, chậm chạp nói: "Kiên nhẫn với cậu, cũng sẽ thành một loại hiệu quả."
"Hiệu quả gì?" Mắt Lỗ Tùng mở to, nháy vài cái, như con chó nhỏ vẫy đuôi.
"Thầy địa lý nói," Tần Mạt cười híp mắt, "hiệu quả lỗ đen."
Lỗ Tùng sửng sốt trong khoảnh khắc, bỗng vỗ bàn một cái, cầm quyển sổ bìa đen nhảy ra khỏi chỗ ngồi, sau đó nghiến răng nghiến lợi ghi lại câu này của Tần Mạt.
"Về sau em mà có cơ hội, nhất định sẽ trả lại câu này cho chị!"
"Hoan nghênh mọi lúc." Tần Mạt cười tao nhã, như một quân tử nhẹ nhàng.
Nhân lúc còn chưa lên lớp, Lỗ Tùng lại lấy ra một phong bì màu hồng có tờ giấy được viết qua quýt đưa cho Tần Mạt, sau đó thành khẩn van xin: “Chị cả, đây là thư tình em mới viết, chị sửa chau chuốt cho em đi. Lần này em trai có thành công hay không, là nhờ bút tích của chị cả!”
Tần Mạt buồn cười nhận lấy, đang muốn nói gì, tiếng chuông vào học đã vang lên. Lỗ Tùng vội trở lại chỗ ngồi, sau đó vẻ mặt khẩn cầu nhìn Tần Mạt, hai tay chắp lại, vái vái vài cái. Cho đến khi Ngụy Tông Thần về ngồi, thầy giáo lên bục giảng, hắn mới giả bộ ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu sắm vai học sinh hiếu học.
Đây là tiết chính trị, tiết học như thế, Tần Mạt chỉ cần xem qua sách giáo khoa một lần đã có thể hiểu hết, cho nên nàng rất ít khi nghe thầy giáo máy móc. B xem thư tình của kẻ dở hơi Lỗ Tùng, lòng nàng lại tò mò, muốn xem tên nhóc này có viết ra lời hay gì không.
Mở tờ giấy ra, Tần Mạt liếc mắt một cái, đã muốn cười sặc sụa. Thì ra không chỉ có chữ viết khó nhìn, ngữ pháp câu cú còn sai chính tả rất nhiều.
"Vũ Hồng cô lương yêu dấu
Anh là anh trai yêu quý của em
Tuy em rất có thể không biết anh là ai. Nhưng anh biết, em chỉ muốn nhìn thấy thư tình của anh, nhất định sẽ yêu anh!
Anh biết dấc mơ của em, em chắc chắn sẽ mơ