Polaroid
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215114

Bình chọn: 10.00/10/1511 lượt.

, bên kia bán Adidas à? Quên đi! Với loại hai lúa này chẳng có gì để nói!" Nói xong hắn lại hừ hừ, sau đó ngẩng lên đi thẳng. Tần Mạt nghi ngờ hỏi: "Mẹ, Nike, Adidas là gì?" "Nhiều người ở đây báàng có nhãn hiệu, đừng nói là Nike, Adidas, ngay cả LV và Armani cũng có!” Bùi Hà cười khổ lắc đầu, "Mạt Mạt, nhãn hiệu đó chúng ta không bán, dù có bán đắt hàng cũng không bán. Mẹ và ba con làm ở xưởng may mười mấy năm, thứ chướng mắt nhất chính là hàng giả. Nếu là chất lượng kém, dù đeo biển gì cũng là hàng kém , nếu là đồ tốt, sao chúng ta không làm nhãn hiệu cho riêng mình?" Tần Mạt khẽ nghiêng đầu, chăm chú nhìn Bùi Hà cười nhạt. Tần mẹ tuy muốn giữ thể diện, nhưng bà có nguyên tắc, người phụ nữ khả ái dễ gần này, chính là người mẹ trong cuộc đời này của Tần Mạt. "Mẹ, con thấy trong xe chúng ta có mấy thùng giấy, con lấy một thùng ra làm bảng viết lên là được rồi.” Tần Mạt nói xong, đã xoay người đi đến cái xe ba bánh. Nàng tìm được một thùng giấy bị ép vuông vắn, dùng lực xé ra một đoạn, không to không nhỏ, khá thích hợp. "Không có bút..." "Để mẹ đi mua!" Bùi Hà đang nói, Tần Mạt đã chạy ra mấy cửa hàng trong chợ đêm. Nàng rất nhanh đã tìm được hàng văn phòng phẩm, sau đó mua một chiếc bút dạ đen. Vòng qua vài gian hàng, Tần Mạt đi đến phía sau Bùi Hà, chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lùng quen thuộc: “Áo lan đen này bao nhiêu tiền?” Tần Mạt đứng phía dưới ánh sáng mờ, người hỏi không để ý đến Tần Mạt, Tần Mạt liếc mắt một cái đã thấy nàng. Đó là Vương Tử Dục, nàng cúi đầu đứng trước quầy hàng của Bùi Hà, một thân mặc quần áo giản dị nhưng lại mê hoặc người, áo trắng quần đen, khó nói hết cảm giác mộc mạc khoan khoái. Tần Mạt dừng bước lại, chỉ nghe Bùi Hà nhiệt tình nói: “Áo lan đen giống nhau chỉ cần hai lăm đồng, rất thoải mái, bé gái thật biết chọn.” Vương Tử Dục nâng tay chọn chọn lựa lựa, tỉ mỉ chọn rất lâu, mới chọn ra hai cái áo màu đen và xám cổ cao. "Cháu mua hai chiếc, cô tính cháu hai mươi đồng một chiếc được không?" Nàng lạnh giọng, lời nói tuy là hỏi, nhưng ngữ khí thập phần kiên quyết. Bùi Hà khó xử nói: "Cháu gái, cô chỉ buôn bán nhỏ, hai mươi lăm một chiếc đã rất rẻ rồi, nếu hai mươi, cô sẽ lỗ vốn!" Vương Tử Dục khẽ ngẩng đầu, cười lạnh: "Hai mươi mà lỗ vốn? Những thứ này toàn sản phẩm kém tưởng cháu còn không biết sao? Được rồi, một chiếc hai mươi, cháu mua hai, cô không bán thì cháu đi!" Bùi Hà bất đắc dĩ nói: "Cô bớt cho cháu năm đồng, hai chiếc bốn mươi lăm, không thể thấp hơn!" "Không được! Hai chiếc bốn mươi, cô không bán thì thôi" Thái độ Vương Tử Dục lạnh lùng mà cúng rắn, hai tay cũng buông quần áo xuống, ra tư thế muốn đi. "Vương Tử Dục..." Tần Mạt thầm thở dài, đi ra từ chỗ tối. Cảnh tưởng thế này trước đây nàng không thể nào tưởng tượng nổi, một màn này khiến nàng cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là cuộc sống quẫn bách. Vì năm đồng tiền, mẹ nàng và bạn học nàng lại cò kè mặc cả, mà nàng không thể chỉ trích một ai. Nếu là trước đây, hai bộ quần áo này, Tần Mạt chỉ phất tay một cái là xong, nhưng lúc này, thậm chí nàng còn không thể nói một câu: “Bốn mươi cậu lấy đi!” Quan hệ của các nàng dù sao cũng không giống bạn học bình thường, bản thân Tần Mạt rất muốn đem chỗ quần áo đó cho Vương Tử Dục, nhưng nàng không thể không nghĩ cho Bùi Hà, nàng không còn là phá gia chi tử năm đó nữa. Nhưng khi Tần Mạt đang suy nghĩ trong lòng, sắc mặt Vương Tử Dục đại biến. Nàng chỉ đảo qua Tần Mạt một cái, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi rất nhanh, biến mất trong chợ đêm. "Mạt Mạt, con quen cô bé?" Bùi Hà nghi ngờ nhìn theo Vương Tử Dục rời đi, "Cô bé sao lại chạy đi?" "Chỉ quen mà thôi." Tần Mạt cười nhạt, cầm lấy tờ giấy các-tông, nàng mở nắp bút bắt đầu viết chữ lên trên, "Mẹ, không phải mẹ nói không mặc cả à?" Bùi Hà thở dài: "Người ta nhất định muốn mặc cả, mình muốn bán hàng, đâu thể chỉ nói là được?" Tần Mạt gật gật đầu, ánh mắt rơi vào người đến người đi giữa ngã tư đường. Nàng không có thói quen nhìn trộm người khác, nhưng khi Vương Tử Dục hừ lạnh một tiếng rồi rời đi, nàng nghe ra rất nhiều khó chịu trong đó. Chỉ này trong nháy mắt, nàng liền hiểu tâm tình Vương Tử Dục. Bình thường Vương Tử Dục ăn mặc trong trường học rất có phong cách, nàng ta luôn cao cao tại thượng nhìn người khác, cho nên rất nhiều ười cho rằng Vương Tử Dục là thiên kim tiểu thư kiêu ngạo giàu có, rất nhiều bạn học cũng tăng thêm ba phần kính sợ với nàng. Tuy Tần Mạt không quan tâm Vương Tử Dục có giàu hay không, nhưng Vương Tử Dục hiển nhiên không nghĩ vậy. Nàng cò kè mặc cả ở chợ đêm bị bạn học bắt gặp, trong lòng nàng, chắc hẳn rất khó chịu. Trên thực tế, nếu bản thân Vương Tử Dục quả thật có nhiều tiền, đến chợ đêm cò kè mặc cả chỉ là sở thích, nàng sẽ không vội vã chạy trốn như vậy. Mà Tần Mạt lúc này nhớ lại hành vi thường ngày của nàng ta, vẫn có thể nhận ra vài đặc điểm thể hiện kinh tế gia đình nàng không tốt. Nhưng giàu nghèo thì quan trọng như thế sao? Vương Tử Dục sao phải khó chịu? Vẻ đẹp thần tiên của nàng vô cùng mê hoặc, nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể ngoại lệ sao? Tần Mạt lắc đầu, trong lòng có chỉ thất