Polaroid
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214504

Bình chọn: 10.00/10/1450 lượt.

tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại êm ấm vui vẻ. Biểu hiện của Tần Mạt càng thêm ngoan ngoãn, nàng cũng hiểu ra, Bùi Hà cảm thấy bán hàng ở vỉa hè là mất mặt, nhưng chỉ cần có người khen con của bà, bà sẽ quên hết tất cả buồn bực, sau đó cả người đấy sức sống. Hai người làm mẹ này vừa làm vừa trò chuyện, các bà nói về giá hàng, về phiên chợ, về củi gạo dầu muối, nhưng nói nhiều nhất vẫn là con của từng người. Bùi Hà tự hào nhất cũng là con của bà đứa nào cũng giỏi giang, Tần Văn Đình hiện giờ đã là sinh viên của ngành luật đại học Thủy Lợi, thành tích học tập của Tần Mạt có tiến bộ lại hiếu thuận, Tần Vân Chí nghe lời ngoan ngoãn cũng không cần lo âu nhiều… Bùi Hà nói nói một hồi bắt đầu cảm thấy mình thật ra khá hạnh phúc, tuy bây giờ còn khổ, nhưng chỉ cần có thể khiến các con học tập tốt, một ngày không xa Tần gia sẽ đổi thay. Tần Mạt yên lặng bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng nghe thấy các bà nhắc đến mình thì khẽ mỉm cười, xem như đáp lại, sau đó tiếp tục dọn đồ.Đây là lần đầu tiên nàng đến chợ đêm hiện đại, còn là một người bán chứ không phải người mua, nàng cảm thấy thứ gì cũng mới mẻ. Thỉnh thoảng lại nghe thấy nhóm tiểu thương la to, mẹ nói chuyện bên cạnh, lại nhìn chiếc đèn dây tóc trên quầy hàng, hòa với người đi đường dần nhiều lên, nàng giật mình thức tỉnh, thì ra đây mới là cuộc sống. Bùi Hà bán phần lớn là áo len đan vào áo bông ngắn, kiểu mốt có hơi cũ, nhưng chất lượng khá tốt. Theo thẩm mỹ của Tần Mạt mà nói, nàng không nhìn thấy điểm nào tốt trong chỗ quần áo này, nhưng trước đây nàng chưa từng tiếp xúc với chợ đêm hiện đại, cũng không dám phát biểu ý kiến phản đối. Sắc trời tối lại rất nhanh, hai dãy hàng sát đường gần như đều đã dọn xong, chợ đêm dần ồn ào lên, người đến người đi, tiếng động tiếng nói nổi lên bốn phía. Bùi Hà cũng không trò chuyện với bác Vương bên cạnh nữa, đôi mắt bà di chuyển ở người đi đường, chỉ mong chờ hôm nay có thể buôn may bán đắt. Người dạo chợ đêm quả thật rất nhiều, có nam nữ trẻ tuổi mặc quần áo mốt hoặc quái dị, cũng có những người trung niên mộc mạc đơn sơ, nhưng chịu đem ánh mắt dời lên quầy hàng của các nàng lại vô cùng ít ỏi, mà có ý muốn mua lại chẳng có đến một. Bác Vương bên cạnh đã bán được vài món đồ, quầy áo bên cạnh cũng bán được một bộ quần áo, Bùi Hà lại bắt đầu nôn nóng, nhưng lại không có cách nào. Tần Mạt quan sát cẩn thận, phát hiện miệng lưỡi báương rất biết chạm vào lòng người, bà chủ động mời chào khách hàng, căn cứ vào khác biệt tuổi tác của họ để đưa ra đề nghị khác nhau, sau đó khiến cho người mua thật vui vẻ lấy túi tiền bên hông ra. Mà chủ quầy hàng bên phải là một cô gái trẻ tuổi, nàng bán quần áo kiểu mới, rất có sức hấp dẫn với những cô gái đến tìm quần áo giá rẻ ở chợ đêm. Hàng Bùi Hà bán hoàn toàn khác với họ, đầu tiên là kiểu dáng đã cũ, điều quan trọng nhất là bà lại ngại nói to, cũng không có bản lĩnh miệng lưỡi dẻo ngọt của tiểu thương được. Tần Mạt cười khổ trong lòng, tuy nàng không thấy bầy quầy là bẽ mặt, nhưng nếu muốn nàng học cách thét to mời chào người mua của hàng rong, nàng cũng không làm được. Đây không phải là vấn đề mất mặt hay không, mà là nàng đã tu dưỡng nhiều năm lễ nghi nên nàng không thế mở miệng mà thét to. Cảm giác này, chính là lời nói đến bờ môi, kết quả lại bị ép về. Hoàn toàn không thể nói ra. "Đúng rồi, mẹ, quần áo của chúng ta bán bao nhiêu một bộ?" Tần Mạt thấp giọng hỏi, trong lòng đang suy nghĩ ra cách để cải thiện tình hình trước mắt. Bùi Hà bất đắc dĩ nói: "Áo len đan giống nhau đều hai mươi lăm, áo bông giống nhau đều năm mươi, không mặc cả." Bình thường bà cùng Tần Bái Tường đi bán, thét giá là Tần Bái Tường, hôm nay đổi thành Tần Mạt hợp tác cùng bà, bà không hi vọng gì đứa con gái này có thể nghĩ ra cách bán hàng tốt hơn. "Mẹ, hay là chúng ta viết tấm biển hàng một giá bên cạnh?" Tần Mạt đưa mắt nhìn xung quanh, cũng thấy rấ nhiều biển “Hàng một giá”. "Mẹ để ba con biết, kết quả ông ấy nói phải tìm một cái bảng, hôm qua đã tìm được rồi, nhưng từ hôm qua đến hôm nay vẫn chưa viết xong.” Giọng Bùi Hà mang theo vài phần oán trách và lo âu. “Mẹ, một cái bảng thì dễ tìm thôi, cũng không phải là biển hiệu, sao ba lại tìm lâu như thế?” Tần Mạt lấy tay xoa trán, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ mà buồn cười. Tần ba Tần mẹ chưa từng đi buôn bán, đây là lần đầu nên ít kinh nghiệm còn có thể hiểu, nhưng tính cách mong muốn hoàn mỹ của Tần ba lại phát tác vào lúc này thật khiến người ta không còn lời nào để nói. "Ba con là người..." Bùi Hà không nhịn được muốn quở trách, bỗng có một cậu trai trẻ ăn mặc quái dị lại gần. Người này dừng ở quán nhỏ bên cạnh, trái phải đánh giá một trận, sau đó nghiêng cổ hỏi: “Quần áo này không có nhãn hiệu à?” "Không…" Bùi Hà có chút lúng túng cười cười, "Không có nhãn hiệu." Đương nhiên, hàng vỉa hè không có nhãn hiệu là lẽ thường, có nhãn hiệu mới không bình thường. Người này tuy hỏi đột ngột, nhưng hắn là khách hàng, Bùi Hà bị hắn hỏi, vẫn cảm thấy thẹn thùng. "Hừ!" Thanh niên liếc ngang, đầy mặt khinh thường, "Không nhãn hiệu thì bà đừng treo lên? Không nhìn bên kia bán Nike