
in, trên mặt báo là các loại “Ngụy thơ cổ” chiếm phân nửa, cả Thị Tam đều nóng lên. Tần Mạt thấy thú vị, cũng nghe một ít tin đồn. Thầy Lư tấm tắc cảm thán: “Sức mạnh của tấm gương đúng là vô cùng.”
Tần Mạt lườm Lỗ Tùng, tên nhóc này lại bò ra bàn, tinh thần rất uể oải.
Tần Mạt đưa tờ giấy nhỏ cho hắn: "Mỗi người mỗi vẻ, vì sao nhất định cậu phải bỏ qua sở trường của mình, lao vào khuyết điểm?"
"Em thì có sở trường gì đâu chị?" Lỗ Tùng viết lờ đờ uể oải.
"Thừa nhận sai lầm cần có dũng khí rất lớn, với việc đọc thành ngữ điển tích cũng cần nghị lực rất lớn, cậu có dũng khí có nghị lực, đây còn chưa đủ sao?"
Lỗ Tùng ngớ ra cả buổi tiết cũng không nói được một câu.
Sau khi tan học, Tần Mạt mỉm cười nhìn Lỗ Tùng nói: "Giúp tôi vài câu số học này, được không?"
Lỗ Tùng vuốt vuốt tóc, lại vuốt vuốt tóc, vẫn ngơ ngác nở nụ cười.
Tiết đông chí vội đến thành phố nhỏ phía nam này, cuối cùng bản thảo của Tần Mạt cũng được hai tạp chí hồi âm. Trong đó có một bên cho Tần Mạt hai trăm đồng tiền nhuận bút, còn gửi báo lại cho nàng, một bên khác tuy chỉ trả một trăm năm mươi, nhưng lại hứa hẹn lâu dài với Tần Mạt, còn mời nàng tham gia chuyên mục.
Hai bài viết này Tần Mạt viết hơn nghìn chữ, nàng không biết giá này là cao hay thấp, nhưng có thể có thu nhập là tốt rồi. Theo tốc độ của nàng, ngàn chữ như thế có thể viết nửa tiếng, cho nên nếu có nhiều tạp chí mời, nàng cảm thấy việc nuôi sống mình cũng không thành vấn đề.
Tên tạp chí nàng viết bài là “Nha Phong”, vị biên tập cũng khó hiểu nói, nếu Tần Mạt có thể viết bài chuyên mục ổn định, bọn họ có thể thêm tiền nhuận bút cho nàng. “Nha Phong” là bán nguyệt san, nửa tháng ra một số, mỗi tháng lại có một phụ san, cho nên mỗi tháng họ chỉ cần ba bản thảo cho chuyên mục, sau đó có thể nhận bốn trăm năm mươi đồng.
Tính toán kỹ lưỡng, giá tiền như thế là hơi thấp, nhưng Tần Mạt không hiểu điểm này, chỉ cảm thấy có thu nhập ổn định, là đáng mừng rồi.
Khi làm được gần một tháng, bên trong trường lại truyền ra một tin tức làm người ta sợ hãi.
ài hát của Phương Triệt trong vòng nửa tháng đã nhảy lên hạng nhất trong bảng xếp hạng về lượt tải về, sau đó bắt đầu có lời đồn, các công ty nhạc trong nước cũng mời Phương Triệt, hi vọng có thể mua bài hát này của hắn, càng hi vọng hắn có thể hát bài này.
"Mình thấy mình đang nằm mơ..." Hùng Thúy say mê nói, "Đây có phải phim không? Trường chúng ta lại có người như thế? Người như thế lại ở cạnh chúng ta?"
Mã Tuệ Tuệ rất tốt bụng lấy tay đặt lên trán nàng, nghiêm túc nói: "Không sốt a, còn bình thường."
Thế là lại ập đến một trận cười.
Nhưng lời đồn tương tự vẫn không ngừng lan truyền, Phương Triệt là nhân vật cỡ lớn ở Thị Tam, không thể động vào.
Có người cảm thán thế này: "Thủ lĩnh Giang Thành tử, Phương Triệt Phong Thần!" Lời này chiếm được sự đồng tình của đa số mọi người.
Tần Mạt ở bên cạnh nghe lại cảm thấy thật sự buồn cười, tên nhóc đó bình thường không thích đọc sách, cho nên đi tìm nhạc để chơi, nhưng khi truyền ra ngoài thì càng khoa trương. Thủ lĩnh Giang Thành kia đúng là không tệ, nhưng nói có người tìm Phương Triệt ký hợp đồng, thì là chuyện vớ vẩn.
Gần đây Tần Mạt cũng thường xuyên gặp mặt Phương Triệt, bình thường là sau khi tan giờ tự học buổi tối, nếu không có chuyện khác, bọn họ sẽ cùng đi thăm lan can tĩnh lặng sau Khổng miếu.
"Lan can vốn rất tĩnh lặng," Tần Mạt vịn vào lan can, nghiêng đầu, "Nhưng gần đây nhất chúng ta liên tiếp đến làm phiền, anh nói nó có ngại không?"
"Nếu em cảm thấy phiền, nó cũng sẽ không cảm thấy phiền." Phương Triệt đưa tay vỗ nhẹ lan can, mặt sáng lên, "Chúng ta chịu thăm nó, là vinh hạnh của nó!"
"Đấy là anh quá kiêu ngạo..." Tần Mạt mím môi mỉm cười.
Sắc mặt Phương Triệt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, khôi phục dáng vẻ lạnh như băng, hừ nhẹ nói: "Anh kiêu ngạo? Anh nào dám kiêu ngạo? Gần đây anh đã luyện thành huyền băng muôn đời!"
"Bị vạn người soi, mùi vị ra sao?" Tần Mạt càng cảm thấy buồn cười, "Có phải rèn được tính bình tĩnh không?"
"Không phải rèn tính bình tĩnh, là giúp rèn luyện lực uy hiếp bằng mắt của anh." Phương Triệt nói xong trừng mắt, hình dạng quả nhiên có vài phần băng lạnh thấu xương, khí thế lẫm liệt, "Chính là như vậy..."
Gió lạnh gào thét cứ vậy mà đến, lại một lần nữa sau kỳ thi tháng có người vui người cười, có người sa sút rầu rĩ. Tóm lại học sinh Thị Tam bắt đầu chào đón kỳ thi cuối kỳ, bình thường không khí náo nhiệt giờ nhất tề héo rũ, các hoạt động và các hội buôn chuyện tự nhiên mai danh ẩn tích, khẩu hiệu biến thành: "Vì một năm học tốt!" Tần Mạt nghe qua cách nói này xong, cảm khái duy nhất chính là: "Đọc sách thật tốt!" Bọn họ là học sinh trung học, cho nên ngay cả ưu sầu cũng chỉ đơn giản như thế thôi. Kỳ thi này, Tần Mạt bị môn vật lý kéo xuống, kết quả trung bình vì thế ra ngoài danh sách một trăm toàn trường, ở lớp, nàng cũng chỉ đứng thứ tư, đứng đầu lớp là lớp trưởng Vệ Hải, hắn xếp thứ năm mươi ba toàn trường, thứ hai lớp là Khương Nhụy và Trần Song Song. Trần Song Song ngày thường vô cùng mờ nhạt, ngay cả rất nhiều học sinh