Snack's 1967
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210093

Bình chọn: 7.00/10/1009 lượt.

ẽ bị chết dưới âm mưu ám sát.”

Không phải hắn muốn biện hộ cho mình, nhưng có lúc, vinh quang không nhất định là hạnh phúc. Vinh quang ngoài tầm với, chỉ mang đến tai họa. Huống hồ giữa cuộc đời hắn, cũng không phải chỉ có tình yêu nam nữ. Hắn nhất định phải gánh vác cả gia tộc, nếu như hắn lấy nữ tử thanh lâu làm vợ, cả gia tộc này không chỉ mất mặt, kẻ thù của gia tộc sẽ càng coi đây là cơ hội tốt…

Tần Mạt cười tự giễu: “Thật ra nói đến cùng, anh ta cũng chỉ xúc động, còn chưa yêu sâu đậm, cho nên không thể liều lĩnh, cho nên thiếu đi ý chí vượt qua chướng ngại trước mắt. Anh ta không đủ lòng tin, anh ta đã phụ lòng người..." Nàng nâng tay khẽ xoa lên bàn tay Phương Triệt ôm mình, nghiêng đầu hỏi hắn, "Phương Triệt, anh biết không, có thể cùng sống chết, thật ra cũng là một loại hạnh phúc?"

Phương Triệt giật mình cúi đầu, nhẹ nhàng in môi lên cái trán mềm mại của Tần Mạt.

Đây không phải hôn, nhiều lắm chỉ là chạm nhẹ, nhưng cái khẽ chạm này, lại khiến đáy lòng hắn xôn xao.

Có lẽ hắn còn chưa hiểu hết, vì sao cùng sống chết lại không phải là tất cả tình yêu, hắn cũng không hiểu, vi sao hai chữ ái và tình Mạt Mạt lại tách ra như vậy.

Nhưng Phương Triệt bỗng hiểu, cô gái trong mình này có vô vàn bí mật. Mà nếu như có cơ hội có thể khiến nàng nói bí mật đó ra, nếu như có cơ hội có thể nắm tay nàng, đến hết cuộc đời, như vậy Phương Triệt nguyện ý, dùng tất cả dũng khí của hắn.

Trước giờ không biết rõ, thì ra khi yêu, có thể khiến người ta trằn trọc nguyện ý nhận cả bi thương và khoái lạc, chỉ vì không muốn từ bỏ. Giống như lúc này, hắn cảm nhận được giọng nói và tâm tình phức tạp khó nói của Tần Mạt, hắn cũng hiểu, mình đã trầm luân đến không còn thuốc nào chữa được.

"Phương Triệt, nếu như anh không có dũng khí cả cuộc đời, vậy thì… đừng đi trêu chọc người khác nữa." Tần Mạt khép hờ hai mắt, "Anh là người đầu tiên nghe tôi nói những lời này, tôi khuyên, vẫn chỉ là một câu. Lòng người rất nhỏ, cả đời chỉ có thể chứa một người, cho nên đừng để lãng phí thời gian. Nếu không khi anh bị hoa mắt rồi, mới hiểu, mới hối hận, cũng không có cơ hội nữa.”

"Lòng người rất nhỏ, cả đời chỉ có thể chứa một người, cho nên đừng để lãng phí thời gian. Nếu không khi anh bị hoa mắt rồi, mới hiểu, mới hối hận, cũng không có cơ hội nữa."

Phương Triệt lại nhận ra từ trước đến giờ hắn chưa hiểu hết về Tần Mạt.

Hắn chỉ lắng nghe, lại mỉm cười, sau đó không nói một lời đưa Tần Mạt về ký túc xá nữ. Tần Mạt đội lại mũ lưỡi trai lên đầu hắn, vẫy tay với hắn, xoay người biến mất sau cửa sắt.

Ngày hôm sau, sân trường bỗng bùng lên một làn sóng “Giang thành tử”, trên internet hay trên diễn đàn đều ghi lại hình ảnh Phương Triệt, ngoài ra ca khúc “Giang thành tử” còn được tải xuống rất nhiều. Làn điệu bài hát này chẳng những động lòng người, ca từ cũng mê hoặc không ít người, thậm chí có học sinh bắt đầu viết Giang Thành tử, cũng đem đi tuyên truyền.

Lư Hoa Ba bước trên bục giảng, câu nói đầu tiên là: “Các em biết viết ‘Giang thành tử’ thế nào không?”

Trong phòng cười rộ lên, Vệ Hải là lớp trưởng, đứng lên nói: “Thầy Lư, có phải thầy là fan của Phương Triệt không?”

Lư Hoa Ba nghiêm mặt đáp: "Tuy tôi không hiểu fan là ý gì, Nhưng tôi biết rõ, Phương Triệt có thể viết được như thế, các em có thể không?"

Học sinh nhao nhao thì thầm với nhau, Lỗ Tùng lại vỗ bàn kêu gào: "Thầy đừng xem thường người, không phải là Giang Thành tử à? Em mở miệng là có thể viết được trăm thành tử!"

Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng đến Lỗ Tùng, Lư Hoa Ba cũng cười cười nhìn hắn.

Thế là Lỗ đồng học đắc ý hả hê, tự giác phát huy thành quả gặm từ điển thành ngữ, vỗ ngực to giọng nói: “Trường Thị Tam ta nhiều kẻ cướp, Giang thành tử, ý thật nhỏ. Như ý cát tường, trong bụng chống sào, ý không ở trong lời, nhậm ngã hành, gió vui sướng!”

"Ha ha..." Tiếng cười nhạo liên tiếp vang lên trong phòng học, Lỗ Tùng vừa nói một câu, mọi người đã cười, đến khi hắn niệm xong h đã có người cười đến ngả ngốn, không còn hình tượng gì nữa.

Lại thấy Ngụy Tông Thần bên cạnh há mồm trợn mắt, cùng với Lỗ Tùng đắc chí vừa lòng, Tần Mạt cũng chỉ có thể ai thán trong lòng: "Thì ra trên thế giới này quả nhiên có một loại người như vậy, dù làm gì cũng khắc sâu hiệu quả hài kịch......"

Lư Hoa Ba cũng không nhịn được cười, nhưng ông là thầy giáo, sau khi cười xong, ông đập mạnh lên bàn, quát to: "Tất cả im lặng!"

Rất nhiều người bị động tác này của ông dọa, tiếng cười dần tan ra.

Lỗ Tùng đưa mắt nhìn quanh, nhất thời lại có điểm phong lưu tự thưởng. Hắn đắc ý xoa xoa bàn tay, lại tiếp tục niệm: "Mà nay tất cả kiêu ngạo, đi thi thử, không nhân đạo. Treo cổ tự tử, mất ngủ lúc nào. Tất cả đều mất ngủ, mây xé trời, vọt lên cao!"

Niệm xong, hắn lại tự mình rung đùi đắc ý.

Học sinh lại cười lớn, có người lại cảm thấy không tệ, dù sao Lỗ Tùng có thể đọc được đến vậy, cũng có điểm tiến bộ.

"Các em cảm thấy thế nào?" Lư Hoa Ba hỏi lại, trước tiên ông ra hiệu cho Lỗ Tùng ngồi xuống, tiếp theo thở dài: "Làm thơ không phải môn bắt buộc, tôi cũng không ép các em phải học." Ông cười cười