XtGem Forum catalog
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210044

Bình chọn: 7.5.00/10/1004 lượt.

học sinh trước kia, tóc dài ngang vai, tóc mái trên trán thành đầu nấm, lúc này đội mũ lưỡi trai, lại càng thêm phần đáng yêu ngơ ngác.

"Ngu ngốc..." Phương Triệt thì thào nhẹ thở, mở miệng lại là lời mắng người ta.

Đang nói, ánh mắt hắn ngưng đọng lại, hơi thở cũng chậm dần, cả người khẩn trương lên. Hắn luôn bị người ta nói là lời nói ác độc, khi mắng chửi người cũng không nể tình, đối với Tần Mạt hắn cũng mắng không ít, nhưng ở một khắc này, khi nói ra hai chữ như vậy, lại khiến hắn nếm phải mùi vị khẩn trương.

Tần Mạt mím môi cười, căn bản liền không chú ý đến Phương Triệt lúc này đang âu sầu. Nàng có chút không vừa lòng với chiều cao bây giờ của mình, nhón mũi chân, phát hiện mình thấp hơn Phương Triệt cả cái đầu, liền nhìn mọi nơi xung quanh, tìm một chỗ có thể ngồi.

Phương Triệt rung động trong lòng, lại đưa nàng đến gần mình hơn, sau đó dắt tay nàng, đề nghị nói: "Chúng ta đi ra mặt sau Khổng miếu ngồi trên lan can được không?"

"Ngồi trên lan can?" Tần Mạt cười xòa thành tiếng, "Sao lại muốn ngồi lan can?" Nghi vấn là nghi vấn, chân nàng vẫn cứ bước. Rất hiển nhiên, nàng rất có hứng thú với đề nghị này.

Phương Triệt dắt tay nàng từ từ đi trước, tinh thần cũng dần dần yên ổn lại, mặt mày hơi nhíu, thản nhiên nói: "Ghế đá ở Thấu Phong đình cũng không biết rõ có bao nhiêu người ngồi qua, chúng ta cũng chỉ làm nó tăng thêm hai người mà thôi. Nhưng phía sau Khổng miếu, lan can luôn thiếu người hỏi thăm, chắc chắn vô cùng tĩnh lặng, chúng ta không nên đần thăm hỏi một phen sao?"

Lan can cũng tĩnh lặng?

Tần Mạt đương nhiên sẽ không hỏi ra những lời như thế, trên thực tế, trong ý nghĩ của văn nhân thời xưa, lan can trước giờ luôn gắn với phong lưu hoặc là tĩnh lặng.

Cho nên Phương Triệt nói lan can tĩnh lặng, bản thân hắn cũng miễn cưỡng coi là thiếu niên phong lưu.

Thứ phong lưu này không phải phong lưu kia, đây là văn chương phong lưu, như Đỗ Phủ từng nói: "Chư hầu cắt cứ mà thôi, văn thái phong lưu nay vẫn còn." Phương Triệt dù không có ngẫu hứng làm thơ, nhưng chỉ nghe một khúc của hắn, Tần Mạt cũng có thể cảm nhận được tài trí trong đó.

"Phương Triệt, " Hai người bước chậm trên đường nhỏ, Tần Mạt nhàn nhã rảnh rỗi hỏi: "Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

"Sao lại không?" Ngọn đèn dưới chân núi đã ở xa, dưới ánh sao lờ mờ, Phương Triệt đáp không hề do dự, hai tròng mắt sâu lắng, chỉ có Tần Mạt là không nhìn rõ mà thôi.

"Tôi còn nhớ rất rõ, lúc ấy tôi đang mua kẹo đường." Tần Mạt nói mang theo âm vận luật thơ trong trẻo như nước gợn sóng, mờ mờ rung động: “Sau đó cậu cười nhạo tôi, nói tôi ngây thơ buồn cười, chẳng những muốn người khác giúp mua đồ, còn nghĩ kẹo đường sẽ bay." Nói dứt lời, nàng nhìn Phương Triệt bên cạnh, hai mắt khép hờ.

"Ngốc… nghếch!" Phương Triệt quay đầu, lại dắt Tần Mạt đi.

Tần Mạt bất ngờ dứt khỏi tay hắn, chạy đến bậc thang ở trước Khổng miếu, sau đó mở rộng hai cánh tay, đón gió khoan khoái nở nụ cười.

"Này!" Nàng trở lại đối mặt với Phương Triệt, nghiêng người trên lan can, "Phương Triệt, lúc đó tôi nói kẹo đường sẽ bay lên trời, kết quả bị cậu cười nhạo, cậu biết lúc đó tôi tức thế nào không?"

Phương Triệt đi thẳng đến, hắn cũng lên bậc trên, nhưng là tựa vào hai gờ bên cạnh Tần Mạt, rồi dùng một tay chống, dáng người thẳng như báo đi săn, dễ dàng theo đó phi lên. Tần Mạt thấy bị hoa mắt, sau đó Phương Triệt bỗng mở rộng hai tay, lại ôm chặt nàng vào trong ngực, sau đó oán hận nói bên tai nàng: “Anh mới biết, thì ra em lại nhỏ mọn như thế, lại còn thù dai! Nhỏ mọn ngu ngốc!"

Cái ôm ấp bất ngờ này, khiến ấm áp vây quanh Tần Mạt, bất an khẽ muốn tránh ra. Cẩn thận nghĩ lại, nàng bị Phương Triệt ôm trong ngực cũng không ít, nhưng đó là những lúc nàng không tiện cử động, thần trí mơ hồ, còn với cái ôm không có nguyên do thế này, hình như là lần đầu tiên.

Tần Mạt có chút không quen, hơn nữa nghĩ đến bài hát tình yêu thổ lộ hết tương tư với “người kia” của Phương Triệt, nàng cảm thấy không nên tiếp tục kéo dài cái ôm này nữa. Phương Triệt là đứa trẻ tốt, vì thế tình yêu của hắn sẽ được đáp lại, Tần Mạt cảm thấy mình nên dạy hắn, thế nào là khác biệt nam nữ.

"Buông tôi ra..." Vì đang bị Phương Triệt dùng lực ép vào trong ngực, cho nên giọng Tần Mạt có điểm yếu ớt

Phương Triệt bị cảm giác “nàng rất yếu đuối” này lấp đầy trong lòng, ôm c chặt hơn.

Tần Mạt bất đắc dĩ, căm giận nói: "Phương Triệt tên đần độn này... Buông tôi ra, tôi không muốn bị chết ngạt đâu!"

Tiểu Phương đồng học buông hai tay ra, vẻ mặt có chút ngốc nghếch.

Tần Mạt trừng mắt một cái, lại cảm thấy chưa hả giận, thế là tay đập cho hắn một cái.

"A!" Phương Triệt ôm ngực cong người kêu đau, "Đau quá!"

Tần Mạt ngẩng đầu lên, hừ nhẹ tỏ vẻ nàng đang khinh thường: "Tôi không ngờ anh nhỏ mọn như thế, anh động vào tôi trước, sau đó không cẩn thận ngã sấp, sao có thể trách tôi? Về phần sau, anh không khách khí, vì sao tôi không phản kích chứ? Còn nữa, bị anh cười nhạo, tuy tôi căm tức, nhưng không hận đâu nhé!"

"Không hận?" Phương Triệt lại kề sát vào nàng hơn, sau đó cúi xuống mặt nàn