80s toys - Atari. I still have
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210063

Bình chọn: 8.00/10/1006 lượt.

g, cười cười, "Không hận thì vì sao em còn nhắc đến?"

"Vì anh nói lan can tĩnh lặng." Tần Mạt chống tay lên ngực hắn, đẩy hắn ra xa, thở dài: "Vì sao anh có thể nghĩ lan can tĩnh lặng, lại không nghĩ kẹo đường sẽ bay? Lúc ấy anh cố ý cười nhạo tôi à?" Trong lòng nàng thầm phán đoán, Phương Triệt lúc ấy cố ý lên tiếng khiến nàng chú ý, chẳng lẽ là vì hắn thích Vân Đình, cho nên vòng vo tiếp cận? (T__T thật là ngốc mà)

Phương Triệt lại quay mặt đi, hừ nhẹ nói: "Em nói gì mà ngốc nghếch, vì sao anh lại không cười nhạo em chứ?"

"Phá hỏng mất không khí!" Tần Mạt kiễng chân lên, đưa tay nâng hai má hắn lên, để mặt hắn đối mặt mình, rất nghiêm túc giáo dục hắn, "Thời khắc mấu chốt, lại phá hỏng không khí để hấp dẫn lực chú ý là không dùng được, anh phải thế này..." Vừa nói, giọng nàng lại thấp xuống, còn vươn một cánh tay ra ôm lấy cổ Phương Triệt.

Phương Triệt thuận thế cúi người xuống, khoảng cách của họ gần nhau đến mức có thể cảm thấy hơn thở gấp của hắn, nhếch môi cười, nhẹ đẩy hắn ra.

"Khi niên thiếu áo xuân mỏng..." Tần Mạt nghiêng người dựa vào lan can, một tay vươn ra ngoài lan can, mười phần phong lưu cười với Phương Triệt, "Kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu (cưỡi ngựa tựa bên cầu, váy hồng vẫy khắp lâu). Anh biết đấy là tư thế gì không?"

Phương Triệt ngơ ngẩn, thật lâu mới cúi đầu, khàn giọng hỏi: "Tư thế gì?"

"Chính là..." Tần Mạt ngẩng đầu, "Chỉ sợ tôi thấp hơn anh, tôi cũng không muốn bị người ta nhìn xuống. Muốn ôm được mỹ nhân về, anh nhất định phải đủ mạnh. Nếu như chỉ làm một đứa trẻ, nói vài lời ong mật, hoặc giả vờ bướng bỉnh, tuy có thể hấp dẫn người khác chú ý, nhưng lại không thể khiến giai nhân giao trái tim."

"Em..." Phương Triệt nhíu nhíu mày, bỗng ôm lấy cổ Tần Mạt.

"Làm gì vậy?" Tần Mạt khẽ kinh hoàng, vì nàng cảm thấy cái ôm này của Phương Triệt như nhấc nàng lên.

Phương Triệt ỷ vào sức người cao chân dài, ôm Tần Mạt lên lan can, Tần Mạt luống cuống tay chân, vội vàng vịn lan can ngồi xuống.Phương Triệt nhướng mày cười khẽ: "Sức mạnh, là như vậy sao?" Vừa nói, một tay hắn vừa chống lên lan can, cũng nhảy lên ngồi cạnh Mạt Mạt, sau đó lại duỗi tay kéo eo nàng lại gần.

Vị trí này rất nguy hiểm, Tần Mạt không dám cử động, chỉ có thể liếc ngang Phương Triệt một cái nói: "Tôi dạy anh làm thế nào để ôm được mỹ nhân về, không dạy anh dùng nó trên người tôi!"

"Sao em biết người anh muốn ôm về nhà không phải em?" Phương Triệt nhíu mày, hỏi như tùy ý, nhưng một tay khác của hắn vin vào lan can lại nắm chặt đến trắng bệch.

"Sao lại là tôi?" Tần Mạt trợn mắt, lập tức giả bộ ta là người tốt. "Được rồi, chúng ta là quan hệ gì? Đây chỉ là quen biết thôi! Ca từ của anh như thế, tôi đương nhiên nghe ra anh có ý trung nhân. Dù với tuổi anh thì hơi sớm, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh!"

Tay phải Phương Triệt buông lan can ra, tay trái lại ôm Tần Mạt càng chặt hơn, giọng hắn âm trầm: "Em chuẩn bị giúp anh thế nào?"

Tần Mạt khẽ thở dài: "Tôi sẽ hỏi anh trước, anh biết tình là gì không?"

Phương Triệt há miệng thở dốc, muốn đáp, nhưng mà lời nói đến bờ môi, hàng vạn hàng nghìn lời nói lại bị một sức mạnh không hiểu ngăn lại, một chữ cũng không ra được khỏi miệng.

"Một thời gian trước tôi có nghe nói, hỡi thế gian tình là gì, mà khiến người ta sống chết có nhau." Tần Mạt lắc đầu, "Câu thiên cổ có một không hai này, cũng không thể nói hết chữ tình. Nếu như chỉ lấy sinh tử ra, sẽ không khỏi hiện thực hóa thái quá

Lò luyện nhân gian, trước giờ con người sẽ không thể lựa chọn sống hay chết. Giống như đời người, những thứ phải gánh vác, không chỉ có tình yêu nam nữ. Tình thân, tình bạn, khát vọng, trách nhiệm, tất cả những thứ đó người ta đều cần phải trải qua. Chỉ là có ít người nhìn ra, lựa chọn gánh vác toàn bộ, cũng có người không nhìn ra, chỉ gánh vác một phần.

Một người, đầu tiên phải nhớ rõ, bản thân, nếu như ngay cả bản thân cũng không gánh vác được, có thế nào gánh vác tình yêu không? Cái từ ái tình này, là hiện đại mới có. Cổ nhân không nói ái và tình cùng nhau, anh biết tại sao không?"

"Vì sao?" Ánh mắt Phương Triệt thật sâu, tay càng ôm chặt Tần Mạt hơn.

"Thế nào là ái? Mặc gia nói là kiêm ái, Nho gia nói là nhân ái, Phật gia nói là đại ái. Cái chữ này, quá thâm trầm, khác với tình. Người có thể trầm mê vì tình, nhưng vì ái, lại sẽ dũng cảm. Nếu như ái và tình kết hợp cùng nhau, tình cảm như thế, sẽ càng sâu đậm, anh hiểu không?"

"Anh..." Phương Triệt tính đáp chắc nịch "Hiểu được", nhưng hai chữ này, lại như ngàn cân, không thể ra thành tiếng.

"Lúc trước có một công tử quần nhung vải gấm lụa vàng, anh ta động lòng với một nữ tử thanh lâu, nhưng trước sau đều không nói, cũng không muốn kết hôn với nữ tử đó. Anh cảm thấy, có phải người đàn ông này thay lòng đổi dạ không?”

"Vi... sao?"

"Gia tộc của hắn là danh gia vọng tộc, thời đó, dân chúng tầm thường cũng không chấp nhận một nữ tử thanh lâu, càng đừng nói là thế gia quý tộc. Nếu như anh ta cố tình cưới nữ tử đó, chỉ sinh ra hậu quả khôn lường. Một là nữ tử đó sẽ bị vô số khinh bỉ và đồn đãi, hai là cuối cùng nữ tử đó s