Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210080

Bình chọn: 9.00/10/1008 lượt.

, "Giang Thành tử này, thật ra nếu để tôi nói, tôi cũng không làm được. Về phần viết thơ, đại khái ngoài thơ hiện đại, ít nhiều tôi cũng có thể viết ra."

Lư Hoa Ba ném phấn viết, chắp tay sau lưng đi lại trên bục giảng, lòng ông tràn đầy xúc động và phẫn nộ, lúc này lại không nói nên một câu. Đứa bé đó cũng không tệ, chế độ giáo dục bây giờ không đến lượt ông phê phán, nhưng ông không cam lòng, ông vẫn muốn làm ra một cái gì đó thật mới lạ!

"Tần Mạt!" Hai tay Lư Hoa Ba chống lên bảng, "Em nói cho tôi biết, từ Giang Thành tử này mang ý gì."

Tần Mạt cười nhạt, đứng lên nói: "Đơn giản mà nói, Giang Thành tử, tên điệu từ Vi trang, Thời Đường trước kia là một lời, có ba lăm chữ, đến thời Tống thành hai lời, bảy mươi chữ. Theo lệ, thi từ đều có vần chân, xen kẽ bằng trắc. Vì phối nhạc mà sinh ra, cho nên yêu cầu luật bằng trắc, càng nghiêm khắc hơn luật thơ cổ.

Tên điệu thật ra chính là tên gọi của làn điệu, làn điệu Giang Thành tử yêu cầu bảy câu năm vần bằng. Lỗi Tùng làm, ngoài số chữ và số câu không sai… còn lại, như rắm chó không kêu!”

Nàng nói thật bình thản, mắng lại không nể tình. Lại nói khi nàng nói chuyện ung dung bình thản, nhưng không khiến người ta có cảm giác kiêu ngạo, chỉ có một sức mạnh cương quyết tỏa ra từ người nàng, khiến người ta khó phân biệt được xưa và này. Khí độ như thế, phảng phất như danh sĩ cổ.

Lỗ Tùng bị nàng dùng bốn chữ "rắm chó không kêu" phê phán đến đỏ bừng cả mặt, lúc trước thì đầy bụng tự đắc, giờ phút này bị đả kích đến im thin thít. Vì Tần Mạt có lý có để đả kích, cho nên hắn không thể thẹn quá hoá giận, nhất thời tự đắc trong lòng chỉ còn là mờ mịt.

"Đây không phải tiết thi từ." Tần Mạt không th&eó Lỗ Tùng một cái, tiếp tục bình thản nói, "Nếu như có người cảm thấy hứng thú với luật thơ này, có thể đọc 《 Âm luật vỡ lòng 》, thư viện có quyển sách này.

Nếu muốn xem rõ luật bằng trắc của Giang thành tử, các bạn cũng có thể đọc “Phân tích âm điệu”.

Nhưng từ xưa đến nay, thi từ không phải là vật để tiêu khiển giải sầu, thứ học sinh trung học muốn học còn rất nhiều, không nhất thiết phải học phú thi làm từ. Thầy Lư, thi từ của thầy còn không đủ để hiểu cổ nhân, còn muốn để học sinh của thầy học sao?”

Một câu hỏi ngược này quả thật là xuất thần, ai cũng không nghĩ đến, Tần Mạt lại hỏi một câu như thế ở trên lớp.

Nhất thời trong phòng học có thể nghe cả tiếng kim rơi, rất nhiều tầm mắt rơi xuống người nàng, Tần Mạt cũng đã tự ngồi xuống.

Lư Hoa Ba khẽ hiện lên tia bối rối trên gương mặt già nua, ông ho nhẹ một tiếng, quay người viết lên bảng đen, cũng không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu giảng bài.

Tần Mạt thật ra không phải cố ý làm mất mặt ai, nàng chỉ nói suy nghĩ của nàng. Ngành học hiện đại nhiều như thế, học sinh trung học có học thi từ, thì hiểu rõ ý cảnh luật thơ Hán ngữ là đủ rồi, thời đại đã bất đồng, từ "cổ nhân" này nàng đã hiểu, Lư Hoa Ba sao lại không thể hiểu?

Về phần Phương Triệt có thể ra nửa khuyết Giang Thành tử, đối với Tần Mạt mà nói, cũng là vui mừng ngoài ý muốn rồi.

Mấy ngày tiếp theo, "ụy Giang Thành tử" vẫn bay loạn trong trường, có rất nhiều người cố ý làm cho kỳ quái, viết vài câu rất có hàm ý, người cười bò ra cũng không ít. Trên internet, bài hát này cũng lan truyền như virus, nhưng Tần Mạt lại ngơ ngác, trước giờ không thể hiểu lên mạng là ý gì, nàng chỉ nghe đến bạn học xung quanh bàn tán…

Vẻ mặt Hùng Thúy kỳ quái kéo mấy người bạn ra sau bàn, sau đó nói: “Mình nghe nói, anh Phương Triệt lần này hát là vì Liễu Tích. Không phải lần này trên hội diễn nó múa đơn cái gì mà thủy nguyệt Giang Nam sao? Nó múa, sau đó dùng bài hát của anh Phương Triệt phối nhạc, up lên mạng. Sao đó các cậu đoán thế nào?”

Ngụy Tông Thần thành thành thật thật hỏi: "Sau thì thế nào?"

Hùng Thúy hớn hở, tiếp tục tám chuyện: "Kết quả là Phương Triệt đàn quá kinh hồn, khiến người ta kêu gào muốn nghe tiếp. Liễu Tích múa không tệ, có người khen cũng có người mắng, nhìn vào trong lại không thấy bóng Phương Triệt đâu. Sau đó có người up bài này lên mạng, mấy ngày nay, down hơn mười ngàn lượt rồi.”

"Khoa trương thế à!" Mã Tuệ Tuệ trừng mắt, không thể tin.

"Còn có càng khoa trương nữa cơ!" Hùng Thúy tặc quá cười cười, "Liễu Tích dùng nick ‘Tiên tử Tích Liễu’, nó mặc áo trắng phiêu phiêu, sao đó có người liên tưởng đến Tiểu Long Nữ ở Tuyệt Tình Cốc. Tiểu Long Nữ ở Tuyệt Tình Cốc dùng tên giả là Liễu muội, cho nên có người gọi Liễu Tích là Tiểu Long Nữ, còn gọi Phương Triệt là Dương Quá. Khá khen, hiện tại bọn họ bị gọi là Giang Thành hiệp lữ, náo động trên mạng á! Còn có nhân người mơ ước tìm tên thật của Phương Triệt, nhưng đến hiện tại mới thôi, còn ai nói ra đáp án cả."

Tần Mạt lặng lẽ hỏi Ngụy Tông Thần: "Tiểu Long Nữ là ai?"

Ngụy Tông Thần kinh ngạc nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi: "Cậu không đọc 《thần điêu hiệp lữ 》?"

"Hay lắm à? Đọc ở đâu?" Tần Mạt nhíu mày.

Ngụy Tông Thần đau đầu nói: "Thư viện trường học chắc là có..."

"Thư viện đúng là một nơi tốt." Tần Mạt ra kết luận, sau đó ngồi xuống tiếp tục tác chiến với đề toán.

Lại qua mấy ngày, báo chí khắp nới đưa t


The Soda Pop