
đủ rồi! Không phải
truy g
Bên kia im lặng hồi lâu,
nhưng vẫn không đáp lại. Tần Mạt di chuột, tiếp tục làm nhiệm vụ của hệ thống.
Tuy nhiệm vụ này vô cùng nhàm chán, nhưng trong mắt Tần Mạt, nó lại vô cùng thú
vị.
Khi lên level 20 liền có
nhiệm vụ đến Vạn Cừu cốc giải cứu Đoàn Dự, Tần Mạt từng vì thao tác quá chậm mà
thất bại, bây giờ nàng lại phải làm nhiệm vụ này một lần nữa.
Sau khi nhiệm vụ thất bại
lần nữa, mật ngữ của Tần Mạt lại sáng lên.
Trạng Nguyên đến trễ: ta
đã giết nàng ta mười lần.
Trạng Nguyên đến muộn:...
Trạng Nguyên đến trễ:
không chỉ là báo thù cho ngươi, ân oán giữa ta và nàng ta một lời khó nói
hết, tóm lại ta giết nàng không quá đáng lấy nửa điểm. Còn nữa, nàng ta là nhân
yêu, ngươi cùng đừng cảm thông với nàng!
Tần Mạt vốn muốn hỏi nhân
yêu là cái gì, do dự trong chốc lát, vẫn quyết định hỏi đại thần. Kết quả khiến
Tần Mạt không nói nên lời, khi quay trở lại, đối phương đã gửi đầy tin.
Trạng Nguyên đến trễ:
chậm chạp, vì sao ngươi không nói chuyện?
Trạng Nguyên đến trễ:
ngươi tức giận à? Tiểu cô nương đừng quá thiện lương, trò chơi này không nói lý
lẽ gì đâu.
Trạng Nguyên đến trễ: lề
mề, ngươi còn lại bỏ đi rồi a? Sao lần trước không chào hỏi một tiếng đã biến
mất lâu như vậy?
Tần Mạt dừng gõ chữ, nàng
cơ hồ có cảm giác động kinh. Xóa bỏ lời muốn nói đi, nàng lại gõ lại.
Trạng Nguyên đến muộn:
ngươi xưng hô với ta thật khủng bố, ngươi có thể trực tiếp gọi ta là đến muộn.
Còn nữa, ta là nam nhân!
Trạng Nguyên Đến trễ: ha
ha, tiểu nữ hài tử, cho rằng chọn là nam thì có thể giả là nam sao?
Trạng Nguyên đến muộn:
con mắt nào của ngươi thấy ta không phải nam nhân?
Trạng Nguyên Đến trễ: ta
sợ nói ra nguyên nhân sẽ đả kích đến ngươi >_< nha đầu ngoan, đừng lo, ca
ca mang ngươi đi luyện cấp.
Tần Mạt không biết nên
giận hay nên cười, nhìn chằm chằm màn hình máy tính cả buổi, cũng không hiểu
đối phương sao lại phỏng đoán chắc nịch đến thế.
Trạng Nguyên Đến trễ: thế
nào? Không chịu phục? Thật muốn chứng minh ngươi là nam nhân, giải quyết tốt
thôi, trên QQ, để bổn soái ca hi sinh chút, cùng ngươi nhìn xem!
Tần Mạt rốt cục vẫn lắc
đầu cười cười, đáp lại hắn: tùy ngươi nghĩ thế nào, ta chỉ là khách qua đường
trong game online mà thôi. Ta rất ít chơi... Ta ra đây.
Nàng lập tức mở hệ thống,
chuẩn bị log out, đối phương lại nhanh tay gửi nick QQ trước khi nàng log out.
Tần Mạt liếc mắt một cái,
liền nhớ kỹ cái nick này, sau đó lựa chọn thoát. Nàng mở QQ “Chàng trai Bắc
Tống bán sách” trước nay chỉ có một bạn tốt là Tần Vân Đình, chọn thêm bạn,
trước nay Tần Mạt cũng không để ý đến bạn bè trên mạng, cùng người lạ nói
chuyện qua mạng, có đôi khi cả lỏng tâm tình.
QQ của Trạng Nguyên đến
trễ có vài ý thơ, “Hàn Sơn Viễn”. Tần Mạt trò chuyện với hắn vài câu, lại cáo
từ lần nữa rồi log out. Thời gian đã muộn, nàng nhất định phải đi ngủ.
Ngày nghỉ qua rất nhanh,
Tần để máy tính ở nhà, quay lại trường học.
Kinh tế trong nhà đã có
hi vọng, Tần Mạt lại có thể kiếm thêm một khoản ổn định từ 《 Quanh quẩn 》, cuộc đời nàng phảng phất chỉ cần
thế này thôi đã đủ rồi… quả thật, suy sụp nhỏ không tính là gì, mà giải quyết
hoàn cảnh khó khăn xong, càng khiến người ta vô cùng vui sướng.
Kết quả thi tháng được
công bố, Tần Mạt đứng 39 toàn trường, đứng nhất toàn lớp, khiến lớp 10.19 hoan
hô một trận.
Bọn họ vui mừng vì Tần
Mạt, Lỗ Tùng đã nói thế này “Mẹ nó, cuối cùng cũng để chúng ta mở mày mở mặt!
Chị cả, để em xem cái ngai vàng thiên hạ đệ nhất nào, để cả lũ tiểu tử này rơi
cằm, nhìn rõ sự lợi hại của lớp 19 chúng ta.”
Chương Quốc Phàm cũng vui
sướng, sau khi công bố toàn trường, ông lại mở cuộc họp lớn, sau đó khích lệ
Tần Mạt lần nữa, còn lấy danh nghĩa lớp thưởng cho nàng một vở ghi chép và bút
máy Pike. Hiếm khi thầy Chương hào phòng như thế, học sinh nghịch ngợm cũng đòi
ông phần thưởng.
"Muốn thưởng? Rất
đơn giản!" Chương Quốc Phàm cười ha ha, tung tin tức mới, "Các em đã
nghe vê cuộc thi viết bài của học sinh thành phố chưa? Cuộc thi lần này do bộ
giáo dục tổ chức, phần thưởng rất lớn. Đứng đầu cũng chỉ có vị trí, giải thưởng
này có thể cộng thêm điểm cho cuộc thi đại học.”
Cả lớp nhất thời nóng
lên, có người kêu sợ hãi, có người than, bàn luận không thôi, đồng loạt rung
động vì cái giải hoàn mỹ này.
Nhưng cuộc thi này mang
tính cả nước, chính là chọn hai người trong vạn người, khó khăn trong đó có thể
hình dung ra. Rất nhiều người sau khi kích động xong, liền bỏ qua ý nghĩ đi
tranh tài này, quyết định biến nó thành một đề tài tám nhảm.
Cũng giống như Olympic
Toán hoặc ‘Thiếu niên với khoa học kỹ thuật’, cuộc thi này với học sinh bình
thường mà nói là khá xa vời, bọn họ cũng chỉ mơ ước, lại không có ai thật sự
mong muốn.
Người gửi bản thảo không
như dự đoán của trường học, người có dũng khí cũng không nhiều, chỉ khoảng hai
mươi phần trăm. Về phần bản thảo ở lớn 10.19 thì tỷ lệ lại càng ít, lớp sáu
mươi người, tối đa chỉ có mười người gửi bản thảo.
Tần Mạt không dự thi,
nàng có điểm phản cảm với cuộc thi này. Khi dự